Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Cộng đồng mạng rơi nước mắt vì tự sự đớn đau của cha đẻ "Màu tím hoa sim"

(PetroTimes) - Vài ngày gần đây, những tự sự của nhà thơ Hữu Loan, cha đẻ "Màu tím hoa sim nổi tiếng" đã tạo ra niềm xúc động lớn trong với cộng đồng mạng. Tự sự đớn đau này được chia sẻ  rất nhiều trên Facebook tạo nên nhiều thổn thức. "Rất cảm động, vì sự chân thành, vì tình người, tính người. Và có thể hình dung cả bối cảnh một thời cuộc tao loạn. Mỗi số phận cá nhân đều chứa trong lòng nó những bi kịch của lịch sử" - (Kim Dung)
Những người yêu thơ tình, không ai không biết đến bài thơ "Màu tím hoa sim đầy xúc động". Đằng sau đó là một câu chuyện còn sâu sắc hơn, đau đáu hơn của tác giả Hữu Loan.


Nhà thơ Hữu Loan
Nàng có ba người anh
Đi bộ đội
Những em nàng còn chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh.
Tôi là người chiến binh
Xa gia đình
Yêu nàng như tình yêu em gái
Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo cưới,
Tôi mặc đồ quân nhân
Đôi giày đinh bết bùn đất hành quân,
Nàng cười xinh xinh
Bên anh chồng độc đáo.
Tôi ở đơn vị về
Cưới nhau xong là đi!
Từ chiến khu xa
Nhớ về ái ngại
Lấy chồng đời chiến chinh
Mấy người đi trở lại
Lỡ khi mình không về
Thì thương người vợ chờ
Bé bỏng chiều quê ...

Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người gái nhỏ hậu phương
Tôi về không gặp nàng
Má tôi ngồi bên mộ con
Đầy bóng tối
Chiếc bình hoa ngày cưới
Thành bình hương
Tàn lạnh vây quanh ...

Tóc nàng xanh xanh
Ngắn chưa đầy búi
Em ơi!
Giây phút cuối
Không được nghe nhau nói
Không được trông thấy nhau một lần.

Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím 
áo nàng màu tím hoa sim 
Ngày xưa một mình 
đèn khuya 
bóng nhỏ 
Nàng vá cho chồng tấm áo 
ngày xưa... 


Một chiều rừng mưa
Ba người anh
Trên chiến trường Đông Bắc,
Biết tin em gái mất
Trước tin em lấy chồng.

Gió sớm thu về
Rờn rợn nước sông
Đứa em nhỏ lớn lên
Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
Khi gió thu về
Cỏ vàng chân mộ chí.

Chiều hành quân
Qua những đồi sim ..
Những đồi hoa sim ...,
Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết 
Màu tím hoa sim
Tím cả chiều hoang biền biệt
Nhìn áo rách vai
Tôi hát trong màu hoa.
Áo tôi sứt chỉ đường tà,
Vợ tôi chết sớm mẹ già chưa khâu
Hữu Loan
Xin trích đăng những dòng tự thuật của chính nhà thơ Hữu Loan:
"Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, hồi nhỏ không có cơ may cắp sách đến trường như bọn trẻ cùng trang lứa, chỉ được cha dạy cho dăm chữ bữa có bữa không ở nhà. Cha tôi tuy là tá điền nhưng tư chất lại thông minh hơn người. Lên trung học, theo ban thành chung tôi cũng học tại Thanh Hóa, không có tiền ra Huế hoặc Hà Nội học.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Nghệ sĩ Thái Thanh - tuổi 80

Nói hay viết về tiếng hát của Thái Thanh hẳn là thừa bởi đã có rất nhiều tài liệu lên đến cả hàng trăm trang ngợi ca “tiếng hát lên trời” của giọng ca được ví von như “thơ ngân giữa nhạc” của bà. Hôm nay, qua chương trình âm nhạc, đài RFA một lần nữa muốn thực hiện chương trình về nghệ sĩ Thái Thanh để như một lời cầu chúc sức khỏe và an lành đến bà và hi vọng rằng “tiếng hát vượt thời gian” của bà mãi mãi vang vọng đến tương lai.
Giọng hát độc nhất vô nhị
Thái Thanh tên thật là Phạm Thị Băng Thanh, bà sinh năm 1934 tại Hà Nội, trong một gia đình mà hầu hết người thân đều là những tên tuổi gạo cội của làng âm nhạc Việt Nam.
Ảnh hưởng từ nhạc cụ dân tộc của cha, Thái Thanh đã tự luyện âm theo lối chầu văn, hát chèo, vì thế tiếng hát của bà nồng đượm các làn điệu dân ca quê hương… về sau do tự học sách nhạc của Pháp mà tiếng hát đặc biệt của bà lại hòa trộn được giữa chất opera của phương Tây và chất dân ca dung dị của Việt Nam. Giới phê bình đánh giá âm vực trong lời ca của Thái Thanh độc nhất vô nhị, từ cách luyến láy da diết tình quê cho đến giọng ngân du dương sang trọng. Thái Thanh được xem như một trong những giọng ca tiêu biểu nhất của dòng tân nhạc Việt Nam, tiếng hát của bà được đánh giá là “đệ nhất danh ca” của dòng nhạc tiền chiến cũng như nhạc tình miền Nam giai đoạn 1954 – 1975.
Người ta xem tiếng hát của bà không đơn thuần chỉ là nghệ thuật mà nó còn khơi gợi một phần lịch sử Việt Nam từng trải qua, vì thế, giới văn nghệ sĩ coi tiếng hát của bà như gắn liền với định mệnh của cả dân tộc, đất nước, nhạc sĩ Phạm Duy cho rằng giọng hát Thái Thanh thật diễm tuyệt “tất cả hạnh phúc và khổ đau của kiếp người bị đày đọa trong chiến tranh và hòa bình, trong vinh quang và khổ nhục, trong hi vọng và tuyệt vọng qua những bản nhạc khóc, cười, nổi trôi theo mệnh nước.”
Những bản nhạc đươc lựa chọn để trình bày trong băng nhạc này là những bản tình ca mà Thái Thanh đã hát trong những năm 50, 60 và 70. Những bản tình ca VN mà Thái Thanh tin rằng chúng ta đã yêu thương và sẽ còn yêu thương mãi mãi như dấu vết kỷ niệm của một thời quá khứ, như mảnh đất quê hương giờ đây đã nghìn trùng xa cách
Thái Thanh Hải Ngoại 1 (CD)
Sau 10 năm xa vắng, Thái Thanh không mong muốn gì hơn là được quý vị đón nhận qua món quà tặng tái ngộ nhỏ bé này lời cảm ơn chân thành của Thái Thanh đối với tất cả những cảm tình quý báu mà quý vị đã dành cho Thái Thanh trong suốt thời gian qua. Những bản nhạc đươc lựa chọn để trình bày trong băng nhạc này là những bản tình ca mà Thái Thanh đã hát trong những năm 50, 60 và 70. Những bản tình ca Việt Nam mà Thái Thanh tin rằng chúng ta đã yêu thương và sẽ còn yêu thương mãi mãi như dấu vết kỷ niệm của một thời quá khứ, như mảnh đất quê hương giờ đây đã nghìn trùng xa cách
Thái Thanh đã có lời tự sự của cách đây gần 30 năm khi bà phát hành CD đầu tiên ở hải ngoại với tên gọi “Thái Thanh Hải Ngoại 1” năm 1985. Quý vị có lẽ đã biết, sau biến cố 30/4, bà ở lại Việt Nam và trong suốt 10 năm đó, bà đã không cất tiếng hát cho đến ngày bà bước chân sang Hoa Kỳ định cư.

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

THƯ MỜI CỦA TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG

THƯ MỜI

NHÂN DỊP RA MẮT CUỐN SÁCH "THƠ TÂN HÌNH THỨC VIỆT - TIẾP NHẬN VÀ SÁNG TẠO", 
TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI:
QUÝ ANH CHỊ, BẠN BÈ THÂN HỮU , BẠN THƠ 
ĐẾN THAM DỰ BUỔI GIỚI THIỆU SÁCH. 

Cuộc giới thiệu sách sẽ tổ chức vào 
8h30 phút ngày 29/8/2014 tại 
SALON VĂN HÓA CÀ PHÊ THỨ BẢY DƯƠNG THỤ 
lầu 1, Trung Nguyên Coffee, 19B Phạm Ngọc Thạch, 
Quận 3, TP Hồ Chí Minh. 
SỰ CÓ MẶT CỦA QUÝ VỊ LÀ NIỀM VUI LỚN CỦA CHÚNG TÔI!

TỔNG BIÊN TẬP
HỒ ĐĂNG THANH NGỌC

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Chữ Hiếu (孝)

imageHành vi hiếu thảo mang tính thực tiễn theo quan niệm chữ Hiếu của nhân dân ta, đã trở thành văn hoá đạo hiếu của dân tộc ta.
"Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
 Một lòng thờ Mẹ kính Cha,
 Cho trọn chữ hiếu mới là đạo con."
Hoặc:
"Trải bao gian khổ không sờn
Muôn đời con vẫn nhớ ơn Mẹ hiền."
 Chữ Hiếu (孝) “Con ai mà đứng ở đây, Đứng thì chẳng đứng, vịn ngay vào sào”. Theo tự điển Hán Việt Đào Duy Anh Hiếu có nghĩa là hết lòng thờ cha, mẹ. Hiếu là phạm trù đạo đức của Nho giáo. Cùng với Trung (忠),  Hiếu (孝) xây dựng các quy tắc ứng xử của con người trong mối quan hệ xã hội và gia đình. Vì thế, dưới chế độ phong kiến: “Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong tử bất vong bất hiếu”:
(君 史 臣 死 臣 不 死 不 忠
父 史 子 亡 子 不 亡 不 孝)
(Vua khiến tôi chết, tôi không chết là tôi chẳng trung. Cha khiến con chết, mà con không chết là con chẳng hiếu…) và không ít trung thần, hiếu tử đã trở thành nạn nhân của quan niệm phong kiến, cực đoan đó.

Giói thiệu sách mới của Thư Ấn Quán: THƠ VIÊM TỊNH


T H Ơ   V I Ê M   T Ị N H
Nhà xuất bản Thư Ấn Quán –Tháng 8. 2014


Đây là món quà của một số anh em gởi đến nhà thơ Viêm Tịnh, bằng tất cả những tình thân thiết bằng hữu. Người đóng góp tranh bìa và phụ bản: Đinh Cường. Người trình bày bìa: Phạm Cao Hoàng. Người đánh máy, layout: Phạm văn Nhàn. Người sửa lỗi chánh tả, làm mục lục: Nguyệt Mai.  Người lựa giấy in,  in ấn, đóng cắt, và chăm sóc tổng quát: Trần Hoai Thư. Sách dày 130 trang, in bằng loại giấy rất hiếm ngoài thị trường. Và dĩ nhiên, internet là nhịp cầu giúp cho tác phẩm được hoàn thành nhanh chóng. (Trích lời giới thiệu của Trần Hoài Thư).

Sách không bán, chỉ dành tặng thân hữu và người yêu thơ. Muốn có sách liên lạc với nhà xuất bản: 
tranhoaithu@verizon.net

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Áo Dài - Võ Phiến

DAN_4472

Võ Phiến

Nữ sĩ Linh Bảo đi dự một đại hội thường niên của các nhà sinh vật học Hoa Kỳ tại tiểu bang Vermont, một hôm vừa bước vào phòng ăn bỗng nghe tiếng một người đàn ông Mỹ nói sau lưng: “Bà mạnh giỏi không? Áo zài. Chời ơi!” Nữ sĩ quay lại, hỏi chuyện, thì ông Mỹ tịt: Ông ta chỉ biết có mỗi một câu tiếng Việt ấy. Và trong câu tiếng Việt duy nhất của ông ta đã có cái “áo zài”.

Năm ngoái, trên sân khấu trình diễn tại hội chợ Osaka, so sánh với thiếu nữ của mấy mươi quốc gia trên thế giới, các cô gái Việt Nam vẫn được đặc biệt chú ý mỗi lần xuất hiện với chiếc áo dài.

Đầu năm 1970 ấy, một phái đoàn đại diện báo chí và các cơ quan truyền thông của ta sang thăm Đại Hàn, ông Tổng trưởng Thông tin và Văn hóa Đại Hàn — bấy giờ là ông Shin Bum Shik — có tặng mỗi người một xấp hàng để về làm quà cho vợ! Mở ra xem thì là thứ hàng rất mỏng và dài đúng 2m80. “Chời ơi”, ông Shin Bum Shik am hiểu cái món “văn hóa” Việt Nam ấy sao mà kỹ quá vậy?