Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Chân dung 13 vị vua triều Nguyễn


– Vua Gia Long (1762 – 1820) là vị Hoàng đế đã thành lập nhà Nguyễn, vương triều phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Phúc Ánh (thường được gọi tắt là Nguyễn Ánh), trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời năm 1820.
vua_gia_long_chan_dung
Chân dung vua Gia Long
 Vua Minh Mạng, cũng gọi là Minh Mệnh (1791 – 1841), tức Nguyễn Thánh Tổ, là vị Hoàng đế thứ hai của nhà Nguyễn, Được xem là một ông vua năng động và quyết đoán, Minh Mạng đã đề xuất hàng loạt cải cách từ nội trị đến ngoại giao, trong đó có việc ngăn chặn quyết liệt ảnh hưởng phương Tây đến Việt Nam.
Chân dung vua Minh Mạng
Chân dung vua Minh Mạng
– Vua Thiệu Trị (1807 – 1847) là vị Hoàng đế thứ ba của nhà Nguyễn, trị vì từ năm 1841 đến 1847. Ông có tên húy là Nguyễn Phúc Miên Tông, ngoài ra còn có tên là Nguyễn Phúc Tuyền và Dung. Ông là con trưởng của vua Minh Mạng và Tá Thiên Nhân Hoàng hậu Hồ Thị Hoa.
Chân dung vua Thiệu Trị
Chân dung vua Thiệu Trị
– Vua Tự Đức (1829 – 1883), là vị Hoàng đế thứ tư của nhà Nguyễn. Ông tên thật là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm hay còn có tên Nguyễn Phúc Thì, là con trai thứ hai của vị hoàng đế thứ 3 triều Nguyễn, Thiệu Trị. Ông là vị vua có thời gian trị vì lâu dài nhất của nhà Nguyễn, trị vì từ năm 1847 đến 1883. Trong thời gian trị vì của ông, nước Đại Nam dần rơi vào tay quân Pháp.
Chân dung vua Tự Đức
Chân dung vua Tự Đức
– Vua Hiệp Hòa (1847 – 1883) là vị vua thứ sáu của vương triều nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Tên thật của ông là Nguyễn Phúc Hồng Dật, còn có tên là Nguyễn Phúc Thăng, là con thứ 29 và là con út của vua Thiệu Trị và bà Đoan Tần Trương Thị Thuận. Ông lên ngôi tháng 7/1883, nhưng bị phế truất và qua đời vào tháng 10 cùng năm.
Chân dung vua Hiệp Hòa
Chân dung vua Hiệp Hòa
– Vua Kiến Phúc (1869 – 1884), tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Đăng, thường được gọi là Dưỡng Thiện, là vị vua thứ bảy của vương triều nhà Nguyễn. Ông là con thứ ba của Kiên Thái vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh, được vua Tự Đức chọn làm con nuôi. Kiến Phúc lên ngôi năm 1883, tại vị được 8 tháng thì qua đời khi mới 15 tuổi.
Chân dung vua Kiến Phúc
Chân dung vua Kiến Phúc
– Vua Hàm Nghi (1871 – 1943) là vị Hoàng đế thứ 8 của nhà Nguyễn, là em trai của vua Kiến Phúc. Năm 1884, Hàm Nghi được đưa lên ngôi ở tuổi 13. Sau khi cuộc phản công tại kinh thành Huế thất bại năm 1885, Tôn Thất Thuyết đưa ông ra ngoài và phát hịch Cần Vương chống thực dân Pháp. Phong trào Cần Vương kéo dài đến năm 1888 thì Hàm Nghi bị bắt. Sau đó, ông bị đem an trí ở Alger (thủ đô xứ Algérie).
Chân dung vua Hàm Nghi
Chân dung vua Hàm Nghi
– Vua Đồng Khánh (1864 – 1889), miếu hiệu Nguyễn Cảnh Tông, là vị Hoàng đế thứ chín của nhà Nguyễn, tại vị từ năm 1885 đến 1889. Tên húy của nhà vua các tài liệu ghi khác nhau, nơi thì ghi là Nguyễn Phúc Ưng Kỷ, Nguyễn Phúc Ưng Thị, Nguyễn Phúc Ưng Biện, Nguyễn Phúc Chánh Mông, ngoài ra còn có tên Nguyễn Phúc Đường. Ông là con trưởng của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh, được vua Tự Đức nhận làm con nuôi năm 1865.
Chân dung vua Đồng Khánh
Chân dung vua Đồng Khánh
 Vua Thành Thái (1879 – 1954) là vị Hoàng đế thứ 10 của nhà Nguyễn, tại vị từ 1889 đến 1907. Tên húy của ông là Nguyễn Phúc Bửu Lân, còn có tên là Nguyễn Phúc Chiêu. Ông là con thứ 7 của vua Dục Đức và bà Từ Minh Hoàng hậu (Phan Thị Điểu). Do chống Pháp nên ông bị đi đày tại ngoại quốc.
Chân dung vua Thành Thái
Chân dung vua Thành Thái
– Vua Duy Tân (1900 – 1945) là vị vua thứ 11 của nhà Nguyễn (ở ngôi từ 1907 tới 1916), sau vua Thành Thái. Khi vua cha bị thực dân Pháp lưu đày, ông được người Pháp đưa lên ngôi khi còn thơ ấu. Tuy nhiên ông bất hợp tác với Pháp và bí mật liên lạc với các lãnh tụ khởi nghĩa Việt Nam. Vì lý do này, ông bị người Pháp đem an trí trên đảo Réunion ở Ấn Độ Dương.
Chân dung vua Duy Tân
Chân dung vua Duy Tân
– Vua Khải Định (1885 – 1925), hay Nguyễn Hoằng Tông là vị Hoàng đế thứ 12 nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam, ở ngôi từ 1916 đến 1925. Ông có tên húy là Nguyễn Phúc Bửu Đảo, còn có tên là Nguyễn Phúc Tuấn, con trưởng của vua Đồng Khánh và bà Hựu Thiên Thuần Hoàng hậu Dương Thị Thục.
Chân dung vua Khải Định
Chân dung vua Khải Định
– Vua Bảo Đại (1913 – 1997) là vị Hoàng đế thứ 13 và cuối cùng của triều Nguyễn, cũng là vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam. Tên húy của ông là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, còn có tên là Nguyễn Phúc Thiển , tục danh “mệ Vững” là con của vua Khải Định và Từ Cung Hoàng thái hậu. Đúng ra “Bảo Đại” chỉ là niên hiệu nhà vua nhưng tục lệ vua nhà Nguyễn chỉ giữ một niên hiệu nên nay thường dùng như là tên nhà vua.
Chân dung vua Bảo Đại
Chân dung vua Bảo Đại
(Sưu tầm)
 http://webdulichhue.com/anh-dep/chan-dung-13-vi-vua-trieu-nguyen.html

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

THÁNG MƯỜI Ở SÀI GÒN



Tháng mười ở Sài Gòn
Sáng nào cũng ngồi ở café 27 với NQT
Không làm gì không nói gì
Hình như cười cũng ít
Có vài bạn ngồi chung
Cũng không buồn nói
Họ làm gì
Với mấy cái máy điện thoại thông minh
Vật vã với công nghệ hiện đại vì chúng ta vốn là người của thế kỷ trước

Tháng mười ở Sài Gòn
Mưa không nhiều như mọi năm
Nhưng lại ngập lụt và tắc đường triền miên
Đi làm cũng mệt
Người về hưu cững không biết đi đâu mỗi buổi chiều vắng vẻ
Vì mưa cũng khác
Cơn mưa kéo dài (như  mưa dầm ở Huế)
Không phải mưa Sài Gòn cũ
Thật khó chịu khi ngồi lâu hay đợi lâu
Trên vỉa hè chật chội

Tháng mười ở Sài Gòn
Gặp nhau vào mỗi sáng
Không có gì để phải âu lo
Những năm tàn của các vị “trưởng lão”
Tháng mười của nước Nga xa xưa
Tháng mười của thời Trung hoa phong kiến
Của những cuộc cách mạng không còn để lại dấu vết
Như những năm tàn của các vị “trưởng lão”
Trong quán bụi thời gian
Tro tàn quá khứ
Chiêu hồn kẻ vô danh
Quanh quất báo oán

Tháng mười ở Sài Gòn
Nỗi ngậm ngùi cũng già nua
Như cuộc sống

TỪ HOÀI TẤN

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

THÁI TUẤN : người hoạ sĩ của những khoảng trống


Tháng chín, trăng thu về vằng vặc, đẹp trội, sáng hơn bao giờ, soi rọi tâm tư hoài nhớ của những người tương tư cố hương. Tháng chín năm nay cũng là năm giỗ thứ 8 của hoạ sĩ Thái Tuấn, người được xem là một trong những tay cọ đã tạo nên một dấu mốc quan trọng đối với sinh hoạt hội họa ở Miền Nam Việt Nam. Người mà nhà phê bình hội hoạ Huỳnh Hữu Ủy gọi là “một bóng dáng lớn của nền nghệ thuật Việt Nam”. Vào những năm sau khi hiệp định Genève chia cắt đất nước làm hai miền được ký kết, văn học nghệ thuật miền Bắc bắt đầu chịu sự chi phối và định hướng của nhà cầm quyền. Mọi sáng tác, nghệ thuật đều bị đặt vào khuôn phép và kiểm soát với mục đích chính trị phục vụ chủ nghĩa xã hội, khiến những sản phẩm tinh thần được tạo ra trở nên nghèo nàn, đơn điệu, đồng dạng, đến buồn thảm. Trong khi ở miền nam, nhờ không khí tự do và sự khát khao đổi mới, sinh hoạt văn học nghệ thuật rực lửa hơn bao giờ hết. Bộ ba Thái Tuấn, Duy Thanh và Ngọc Dũng đã xuất hiện như một luồng gió mới của ý thức tự do sáng tạo, thổi và góp phần thành tựu cho nền mỹ thuật hiện đại Miền Nam. Vào những thập niên 60-70, nhóm Sáng Tạo và Hội Hoạ Sĩ Trẻ Việt Nam ra đời.

Thai Tuan - self-portrait
Chân dung tự hoạ, 1960 (Sáng Tạo bộ mới, Sài Gòn)
Tên thật của Thái Tuấn là Nguyễn sinh Công. Sinh 1918 tại Hà nội. Theo học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông dương, rồi bỏ dở. Sau hiệp định Genève 1954, ông cùng gia đình vượt tuyến vào Nam, sống bằng nghề vẽ quảng cáo vào những năm 1955- 1956. Triển lãm đầu tiên của ông vào 1958 ở Pháp văn đồng minh hội, gồm 40 họa phẩm sơn dầu. Những bức tranh như, Người Thiếu Phụ Cầm Quạt, Lễ Phục, Thôn Nữ, Người Phu Trạm…được nhắc nhở nhiều đến trong cuộc triển lãm như một đặc trưng của nỗi lòng tư hương. Sau này trong hầu hết những tác phẩm khác, ý niệm hoài hương vẫn bàng bạc trong tranh ông, từ Bắc vào Nam, từ Việt qua Pháp. Ngoài việc vẽ tranh, Thái Tuấn còn là một nhà nhận định và phê bình mỹ thuật xuất sắc nhất Sài Gòn thời đó. Ông thường có mặt trong các Hội đồng giám khảo mỹ thuật quốc gia. Và dĩ nhiên lá phiếu của ông có tầm rất quan trọng cho các tài năng mới như Nguyễn Trung, Nghiêu Ðề, Nguyễn Phước, Ðinh Cường, Cù Nguyễn, Lâm Triết, Trịnh Cung… Triển lãm sau cùng của ông được tổ chức ở phòng tranh Tự do tại Sài Gòn. Ông ra đi vào ngày 26 tháng 9 năm 2007, tại chính căn nhà, nơi ông từng bắt đầu sống những ngày đầu tiên ở Sài Gòn sau cuộc di cư năm 1954.
Tháng chín, đêm xuống, gió nhớ ai, mà vườn sau, ngát hương chanh, hương bưởi. Trăng giữa mùa động tình ôm trọn bờ ngực xanh của những trái đồi xao xác đám lá uá rụng đêm. Hữu tình làm sao, người hoạ sĩ năm nào lại chọn đúng tiết thu, trăng sáng mà ra đi nhỉ? Nàng Hằng trên cao, như rực rỡ cười, chào đón người hoạ sĩ đi về chốn thâm trầm, tịnh mặc, xa cuộc đời xao động. Hay nàng vừa xuống trần gian mà lung linh bước vào tranh Thái Tuấn như những ngày tháng cũ? Phải nói là những người thiếu nữ trong tranh Thái Tuấn có một nét u mặc, mơ huyền, dịu dàng, đằm thắm, vừa xa vắng, mông lung, vừa như ẩn như hiện tựa vầng trăng.
Sống trong thời đại kỹ thuật cao với khối óc người thưởng ngoạn mở rộng nhờ liên mạng và máy vi tính ngày nay, có lẽ hơi khó cho chúng ta trở về thời điểm năm mươi mấy năm xưa để sống cái không gian mà những người hoạ sĩ tiền phong Thái Tuấn đã sống. Xem tranh Siêu thực của Salvador Dali, Frida Kahlo hiện đại, chúng ta nhớ tới cội nguồn tranh biểu hiện Cezanne, Van Gogh. Xem tranh của Thái Tuấn để hay, để biết về một cột mốc quá khứ của mỹ thuật Việt Nam ngày xưa cũng là một nhắc nhớ rất gợi hình. Đặc biệt là tranh thiếu nữ của ông.
pic2 khan quang
 Khăn Quàng, Sơn Dầu, 1992

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Nữ văn sĩ Belarus giành giải Nobel Văn học 2015

Sự nghiệp văn chương của nữ văn sĩ Svetlana Alexievich khắc họa đầy đủ Liên bang Xô Viết trong lịch sử nhân loại.

    Đúng như dự đoán của giới cá cược, nữ văn sĩ Svetlana Alexievich trở thành chủ nhân giải Nobel Văn học thứ 112 trong lịch sử. Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố: “Giải Nobel Văn học 2015 được trao cho Svetlana Alexievich để tôn vinh những dòng văn phức điệu của bà. Văn của bà là tượng đài tri ân sự đau khổ và lòng dũng cảm trong thời đại chúng ta. Những dòng văn phi thường giúp nhân loại hiểu biết sâu sắc hơn về cả một thời đại của thế giới - thời đại Liên bang Xô Viết". 
    Svetlana Alexievich là nhà văn nữ thứ 14 được trao giải thưởng này. Sinh ngày 31/5/1948 ở thị trấn Ivano-Frankivsk nước Ukraine, bà có cha là người Belarus còn mẹ là người Ukraine. Alexievich lớn lên ở Belarus, nơi cả cha mẹ bà làm nghề giáo. Bà học báo chí ở Đại học Minsk từ năm 1967 đến 1972. Sau khi tốt nghiệp, bà hoạt động trong nghề báo ở biên giới Ba Lan rồi chuyển về thủ đô Minsk làm việc. 
    Trong sự nghiệp làm báo, bà từng phỏng vấn hàng nghìn nhân chứng trải qua những sự kiện chấn động nhất khối Liên Xô gồm Thế chiến II, Chiến tranh Liên Xô - Afghanistan (1979 - 1989), sự sụp đổ của Liên Xô (1991) và thảm họa hạt nhân Chernobyl (1985). Những tác phẩm của bà được coi là biên niên sử bằng văn chương và bằng cảm xúc về lịch sử cũng như con người Xô Viết. 
    nu-van-si-belarus-gianh-giai-nobel-van-hoc-2015
    Svetlana Alexievich trưởng thành từ nghề báo.
    Cuốn sách đầu tiên của văn sĩ là War's Unwomanly Face, lấy nguyên liệu từ những cuộc phỏng vấn của tác giả với hàng trăm phụ nữ từng tham gia Thế chiến II. Tiểu thuyết là những dòng tự sự của các nhân vật nữ từng trải qua chiến tranh. Từng câu chuyện của mỗi nhân vật ghép nên bức tranh giàu chi tiết và mới mẻ về Thế chiến II. Sau khi xuất bản năm 1985, sách được tái bản hơn hai triệu cuốn. Ngoài mô tả chiến tranh qua góc nhìn nhân vật nữ, bà cũng viết về chiến tranh bằng góc nhìn trẻ em trong cuốn The Last Witnesses: the Book of Unchildlike. 
    Tiểu thuyết nổi bật khác của bà là Zinky Boys (1992), đề cập trực tiếp những trải nghiệm về chiến tranh Liên Xô - Afghanistan. Ngoài ra, bộ truyệnVoices from Chernobyl của bà cũng được giới chuyên môn đánh giá cao khi xoay quannh thảm họa hạt nhân Chernobyl. 
    nu-van-si-belarus-gianh-giai-nobel-van-hoc-2015-1
    Bìa cuốn sách "Chiến tranh không có khuôn mặt phụ nữ".
    Hầu hết tác phẩm văn chương của Alexievich hợp thành tuyển tập có tên Voices of Utopia - khắc họa đầy đủ lối sống con người khối Xô Viết trong chiến tranh và sau khi Liên bang tan rã. Cuốn mới nhất thuộc tuyển tập này là Second-hand Time: The Demisse of the Red (Wo)man – hoàn thành năm 2013.
    Tác phẩm của Alexievich đã được xuất bản ở hơn 19 quốc gia như Mỹ, Đức, Anh, Nhật Bản, Thụy Điển, Pháp, Trung Quốc, Bulgary, Ấn Độ. Ngoài viết văn, bà cũng viết kịch và dựng phim.
    Năm 1987, tiểu thuyết War's Unwomanly Face được Nguyên Ngọc dịch sang tiếng Việt với nhan đề Chiến tranh không có khuôn mặt phụ nữ (Nhà xuất bản Đà Nẵng).
    Vũ Văn Việt
    vnexpress.net

    Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

    Độc giả lạc trong ma trận “mạo danh”, “cáo buộc” văn chương

    (LĐ) - Số 230 MINH THI

    Có hai vụ việc gần đây cho thấy, độc giả hiện nay rất dễ sa vào “ma trận” văn chương, mà nếu không có kiến văn sâu rộng, ý thức tự luận giải, thì rất có thể họ sẽ bị lừa, hoặc bị lạc vào đó không tìm thấy lối ra. Hiện nay, ở ma trận này, có rất nhiều vụ mạo danh, “vơ bài thơ, bài văn của người nổi tiếng thành tác phẩm của mình”, và mắng chửi chính tác giả bằng những từ “xơi xơi, khó nghe”. Hay ngược lại, cho rằng tác phẩm của người nổi tiếng này nọ là do nhiều người viết thuê...

    Tay không đi... đòi thơ
    Vụ thứ nhất, có một người tên là Ngô Xuân Phúc lên mạng cá nhân viết thư ngỏ cho tác giả Nguyễn Phan Quế Mai, rằng chị hãy mau mau cho ông ta đồng đứng tên bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình”, hay ít nhất “vui vẻ trả lại bài thơ đó cho chủ nhân đích thực”!
    Mà nói chơi vậy thôi, chứ ông Phúc đó không có bất cứ giấy tờ nào liên quan đến bài thơ “Tổ quốc gọi tên”! Ông cũng thừa nhận trong thư ngỏ, là “chuyển công tác từ Hà Nội về Vinh nên sách vở, giấy tờ thất lạc nhiều, bài này có cả bản viết tay nhưng không biết đã mất ở đâu…, còn các bản lưu máy vi tính thì máy hỏng đã mất hết”.
    Vậy thì, tay không đi đòi thơ làm gì? Có người nói, chẳng qua ông Phúc muốn nổi tiếng, mà mau nổi chỉ còn cách… đòi đứng tên chung với ai đó, xui rủi đúng chị Nguyễn Phan Quế Mai vậy. Chẳng hơi đâu mà nhà thơ Quế Mai lại đi kiện ông Phúc vì tội vu khống, nếu đã hiểu sự việc. Một phóng viên tìm tới gặp ông Phúc, và tác giả “tự nhận” này còn kể, ông chẳng thuộc một dòng nào trong bài. Đó chẳng phải là sự trêu đùa công luận sao?
    Cũng có người nói, lý do, rằng bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình” không hẳn là do một nhà thơ “chuyên nghiệp” viết ra, mà có vẻ như nhiều người (nghiệp dư) cũng có thể viết được như thế. Bằng chứng là giọng thơ ít trau chuốt, cảm xúc cứ thế bung ra ít dồn nén, ít độ nặng của câu chữ, và chỉ khi bài thơ được phổ nhạc, được người ta hát ở khắp nơi thì bài thơ này mới mặc nhiên được nhiều người biết đến.
    Đó cũng là ý nên ngẫm nghĩ. Phải chăng, người mạo thơ kia cũng cảm thấy ý tứ bài thơ cũng như “nằm trong lòng mình”, cũng “thân thuộc” thế kia, chả trách chính ông cũng “nhầm lẫn” chăng chớ. Nhưng nhầm một mình thì được, lại còn đăng đàn trên mạng để đòi quyền tác giả - chuyện hoàn toàn sai.
    Tiến sĩ toán chê tác phẩm văn
    Còn một vụ nữa cũng đáng suy xét. Đó là bài nói gây ấn tượng đến mức bị “ném đá” tập thể của GS-TS toán học Nguyễn Hữu Việt Hưng. Tham dự hội thảo về nhà văn best-seller Nguyễn Nhật Ánh, ai ngờ, vị giáo sư đáng kính nhận xét “xanh rờn”: “Tôi đã nghe rất nhiều tham luận khẳng định rằng truyện của Nguyễn Nhật Ánh rất hay, cực kỳ ăn khách. Tôi chờ đợi được nghe các chuyên gia cắt nghĩa truyện của Nguyễn Nhật Ánh hay ở chỗ nào? Vì sao nó hay? Nó hay bằng cách nào? Nó mới thế nào? Mới so với cái gì? Và không mới so với cái gì? Cũng có thể các chuyên gia văn học bảo, giả định thôi, rằng truyện của Nguyễn Nhật Ánh cũng như ca từ của Trịnh Công Sơn ấy, nó cứ hay thôi, không thể phân tích vì sao nó hay. Tôi chấp nhận đó cũng là một lý giải. Nhưng hôm nay, từ sáng đến giờ, tôi vẫn lắng nghe, mà chưa được cắt nghĩa những câu hỏi ấy. Cũng có thể, do kiến văn hạn hẹp, tôi nghe mà không hiểu chăng”.
    Sở dĩ nói như vậy, là vì, với cách biện luận theo logic toán học, ông Hưng cho rằng, những tác phẩm best-seller thì thường không phải văn học hàng đầu và không chịu được thử thách của thời gian. Từ góc độ như thế, một câu hỏi được đặt ra là: Văn chương của Nguyễn Nhật Ánh có phải best-seller không? Nó có đi được cùng năm tháng hay không?
    Người “duy nhất trong hội thảo không hát với giọng ngợi ca” như GS Hưng đã bị chỉ trích, “quăng gạch”, đến mức, ông rút bài viết khỏi mạng xã hội.
    Tuy nhiên, đúng như GS Hưng nói, nên chăng, hãy phân tích cái hay của văn chương Nguyễn Nhật Ánh để biết rõ đẳng cấp thực của nó, không phải cứ tung hô ai là tác phẩm họ đều hay cả. Vì cách viết đều tay như thế, nếu không có điểm nhấn cũng như phong cách văn chương tài hoa, rất dễ nhầm là có một nhóm người thay nhau viết những truyện dài kiểu như trên. Và thực thế, chỉ khi bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” khai thác kịch bản từ tiểu thuyết của Nguyễn Nhật Ánh thành công ngoài tưởng tượng, thì người lớn, thay vì trẻ con, bắt đầu chú ý đến tác phẩm của ông.
    Đó cũng là một cách phản biện lại cái hay, dở của tác phẩm theo chủ kiến riêng, không nên vì cách nói khác mà “ném đá” hàng loạt như vậy.
    Một tác giả đã nói: Kiến văn là những điều mình trông thấy và nghe thấy, tức là sự hiểu biết nhờ kinh nghiệm thực tế mà có. Kiến văn cần phải có thời gian và sự từng trải ở đời mới trau giồi tới nơi tới chốn được. Nó bao gồm tất cả tài trí của con người. Độc giả thời nay chớ tin vội ở một ai đó mạnh miệng tố kẻ khác “đạo” văn thơ của họ, cũng đừng vội chê trách ai đó nói ngược với đám đông. Bởi lẽ, phải hiểu rõ bối cảnh và bản thân tác giả, cũng như uy tín và sáng tác của họ, thì mới có thể kiến giải ai “đạo” của ai, ai nói sự thật dù chấp nhận bị ném đá…

    laodong.com.vn

    Xem them : http://cand.com.vn/Tieu-diem-van-hoa/Tiet-lo-dong-troi-cua-mot-nu-nha-tho-

    Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

    Khám phá 32 điều “bí ẩn” bạn chưa biết về Huế

    “Huế” một vùng đất mộng mơ, quyến rũ con người ta với vẻ trầm mặc và cái ngọt ngào thân thiện của người miền trung thật thà, chân chất. Đến với Huế sẽ cho bạn thấy hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, nhưng những ngạc nhiên ấy cũng chính là những “bí ẩn” hay những vẻ đẹp mà chỉ có ở Huế mà không nơi nào có được 

    1. Yêu cái giọng Huế đặc trưng tiếng nói của mình…

    Người Huế chúng tôi không trả lời là “Vâng…” mà chúng tôi nói rằng “DẠ..”
    Người Huế chúng tôi không hỏi “Tại sao…” mà là “ Vì răng…”
    Không kêu “Cô” mà là “O”
    Không “ mắc cỡ” mà là “dị òm…”
    Không phải là “đẹp ghê” mà là” đẹp dễ sợ…”
    Cái chi cũng dễ sợ, thương dễ sợ, yêu dễ sợ mà ghét cũng dễ sợ…
    Da, Huế em là rứa đó, giọng em là rứa đó, và tụi em có lẽ cũng làm đắm say lòng người rứa đó…

    2. Đại nội uy nghiêm rộng lớn

    Có lẽ không phải vô tình mà vua chúa thời xưa chọn Huế làm kinh đô, bởi ở đây cái khí đất, khí trời hội tụ…
    kdlh-hue-trong-toi
    Đến Huế thì đây là địa điểm bạn không thể bỏ qua, bởi chắc chắn bạn sẽ rất tò mò ngai vàng trông như thế nào, điện Thái Hòa rộng lớn ra sao, cung tầng mỹ nữ sắp xếp bao quanh vua như thế nào hihi và nhiều hơn 1 lý do, tôi chắc đinh như thế để thôi thúc bạn mua vé bước chân vào hoàng thành.

    3. Lăng tẩm

    kdlh-hue-trong-toi
    Sẽ là 1 thiếu sót lớn nếu đã đề cập đến Đại nội mà quên đi các đền đài lăng tẩm. Kiến trúc xây dựng cũng như lịch về 1 triều đại, về 1 vị vua sẽ làm bạn muốn đến tham quan ít nhất 1 lăng vua nào đấy.

    4. Sông Hương

    Có lẽ tôi sẽ không viết gì nhiều để khoe với bạn về dòng sông thương, sông nhớ, sông yêu của người Huế chúng tôi, mà tôi sẽ mượn những dòng thơ Thu Bồn viết khi” tạm biệt Huế” và đi…
    “con sông dùng dằng, con sông không chảy
    Sông chảy vào lòng – nên Huế rất sâu”

    5. Chùa Thiên Mụ – (Linh Mụ)

    Đến Huế bạn có thể gọi ngôi chùa cổ kính bên dòng Hương này bằng cả 2 cái tên trên đều được.
    chùa thiên mụ
    Nếu lòng bạn bộn bề với những lo toan cuộc sống, nếu lòng bạn ngột ngạt với nhịp sống hối hả nơi bạn đang sống, hãy đến với Huế, đến với Thiên Mụ, đứng ở ở góc chùa tĩnh tâm cầu nguyện, lắng nghe tiếng chuông vọng vào không gian tĩnh lặng, và ngắm sông Hương để nhận ra nó đẹp đến nhường nào, rồi lòng bạn “an yên” biết bao nhiêu. Tin tôi và đến du lịch Huếthử đi…

    6. Du thuyền trên sông Hương

    Xuống thuyền rồng, thả hồn mình ra giữa lòng sông, phiêu theo những câu ca Huế ngân nga…
    Sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích cách thưởng thức nghệ thuật thú vị này.

    7. Cầu Trường Tiền 6 vài 12 nhịp

    “Nhịp cầu cong và con đường thẳng
    Một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu…”
    cầu trường tiền - huế

    8. Chợ Đông Ba – sống cùng lịch sử Huế.

    Nếu như ở Hà Nội có chợ Đồng Xuân, Sài Gòn có Chợ Lớn thì Huế có chợ  Đông Ba, đến Đông Ba bạn mới cảm nhận được nhịp sống riêng có của người Huế

    9. Nón bài thơ

    Có lẽ hình ảnh này đã đi vào thơ ca và lòng người nhiều quá rồi thì phải
    “Nón rất Huế – một đời không phải thế
    Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng…”

    10. Áo dài

    áo dài huế
    “Một chiều lɑng thɑng bên dòng Hương Giɑng
    Ţôi gặƿ một tà áo tím nhẹ thấƿ thoáng trong nắng vương
    Màu áo tím sɑo luуến thương, màu áo tím sɑo vấn vương
    Rồi lòng bâng ƙhuâng th℮o màu áo ấу
    Màu áo tím hôm nào tình quуến luуến bɑn đầu
    Ϲhậƿ chờn tâm tư màu áo thoáng chiêm bɑo” –

    11. Con gái Huế – phụ nữ Huế – người Huế

    Người Huế gần gũi và thân thiện. Người Huế luôn nở nụ cười trên môi khi gặp người khác. Nhưng có lẽ tôi muốn nói đến con gái Huế – phụ nữ Huế nhiều hơn.
    người huế
    bởi con gái Huế với tính cách dịu dàng, dễ thương pha lẫn nét trầm tư, sự kín đáo e ếp, với giọng nói “dạ, thưa” đến say lòng.
    “học trò xứ Quảng ra thi
    thấy cô gái Huế chân đi không rời”

    12. Ẩm thực Huế

    Người Huế cầu kì trong chế biến ẩm thực. Với người Huế, nấu món ăn là để thể hiện sự đam mê nghệ thuật. Với quan niệm “ăn” trước hết là “ăn bằng mắt”, nên người phụ nữ Huế rất dụng công trong việc tạo hình các món ăn một cách nghệ thuật, tạo nên sự truyền cảm mạnh mẽ mỗi khi ngồi vào bàn tiệc. Tất cả kinh nghiệm chế biến được truyền dạy từ thế hệ này qua thế hệ khác và ngày càng hoàn thiện hơn. Hãy cùng khám phá ẩm thực Huế nhé !
    khám phá ẩm thực huếVà cũng vì ảnh hưởng bởi sự quyền quý và uy nghiêm của hoàng tộc, vua chúa mà ẩm thực Huế rất phong phú, tinh tế, đạt giá trị dinh dưỡng và nghệ thuật cao. Khám phá ẩm thực Huế

    13. Nề nếp, gia phong

    Điều này bạn sẽ cảm nhận được khi đến Huế, bước vào nhà, ngồi ăn chung 1 mâm cơm gia đình… bạn sẽ hiểu

    14. Những ngôi trường cổ kính Quốc Học – Hai Bà Trưng (Đồng Khánh)

    hai ba trung hueGắn liền với thời thơ ấu của các bậc vĩ nhân, và kể cả những biến cố thăng trầm của vùng đất Cố Đô

    15. Những con đường rợp bóng cây xanh.

    du lịch huếKhông ở đâu như Huế, đi bộ dưới tán lá cây xanh, tận hưởng bầu không khí trong lành và nghe kể những câu chuyện về Huế…

    16. Bún bò –bún hến – bánh bèo

    bánh bèo huế
    Nếu đến Huế mà chưa thưởng thức những món này, thì rất tiếc bạn giống như chưa từng đặt chân đến đây vậy… Hiện nay, đi đâu bạn cũng có thể ăn bún bò, bún hến vì nó quá đỗi phổ biến, nhưng chỉ ở Huế bạn mới cảm nhận được đầy đủ vị Huế.

    17. Phá Tam Giang

    chiều phá tam giang
    Đây là một điều tuyệt diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này, một vùng đầm phá mênh mông rộng lớn. sẽ rất là tuyệt nếu bạn đến đây thưởng thức những món hải sản đặc trưng với giá cực kỳ rẻ (lắm lúc bạn sẽ không thể nào ngờ) và sớm mai thức dậy để ngắm bình minh đang nhô lên dần giữa đầm phá mênh mông…. Nghĩ thôi đã thấy thật tuyệt đấy !

    18. Lăng Cô – vịnh đẹp thế giới

    Thoai thoải những bãi cát trắng, mượt mà màu xanh trong của biển và những ngọn núi cao to đồ sộ bao quanh… tận hưởng cái mát mẻ của biển và thấy Huế cũng thú vị rất nhiều.

    19. Đèo Hải Vân

    Con đèo chia cách Đà Nẵng và Huế, bạn có thể chọn qua đèo bằng hầm đường bộ. Nhưng hãy khám phá bằng cách chạy trên những con đường ngoằn nghoèo mà ngắm núi đồi rất rất rất đẹp bạn ạ. Dừng chân ở Hải Vân quan và chụp ảnh cuàng bạn bè và người thân để ghi dấu kỷ niệm nhé.

    20. Xích lô

    Không cần gì phải vội vã cả, cứ ngồi lên xích lô, từ từ băng qua các cung đường để có dư thời gian mà ngắm nhìn nhé…

    21. Những gánh bánh – “O ơi cho cháu một dĩa bánh”

    Bạn sẽ cũng thấy rất là thích thú với những đôi quang gánh trên vai những người phụ nữ len lỏi khắp các ngỏ ngách của TP với nhiều loại bánh : bèo, nậm, lọc, gói, ướt. ít, đúc… và rất nhiều thứ bánh mà chỉ khi bạn đến Huế bạn mới được nếm thử !
    gánh hàng rong
    Gọi 1 gánh bánh ngồi dưới gốc cây xanh nào đó và ăn thôi…

    22. Đầm chuồn

    đầm chuồnHãy đến để tận hưởng một khoảng không trầm lặng và bình yên, cảm nhận cuộc sống hiền hòa của những người con vùng đầm phá và nếm thử hương vị của bánh tét, và bánh xèo cá kình nhé…

    23. Cầu ngói Thanh Toàn

    cầu ngói thanh toànĐừng nhầm lẫn nhé… đây là cầu ngói Thanh Toàn,… chỉ cách thành phố khoảng 8km thôi.

    24. Làng cổ Phước Tích

    Đi từ đầu làng, nằm trên con đường chạy dọc bờ sông là những nhà thờ họ, thánh thất, đình chùa, văn thánh, phía trong là nhà dân. Làng có ba phía giáp với sông, hệ thống bến nước phân bố từ đầu đến cuối làng với tên gọi gắn liền với địa danh, như: bến Hội, bến Cầu, bến Cây thị, bến Cạn, bến Đình, bến Lau, bến Cây bàng…

    25. Festival Huế

    Huế như 1 cô công chúa ngủ trong rừng sâu, và mùa lễ hội đã bừng tỉnh, trở nên sôi động đầy màu sắc, hội nhập cùng bạn bè trong nước và quốc tế.
    kdlh-hue-trong-toiHãy đến tham quan Huế vào mùa Festival bạn sẽ cảm nhận về 1 Huế rất khác, rất mới nhưng không bao giờ đổi thay.

    26. Cà phê Tứ Phương vô sự lầu

    Hãy chọn những đêm trăng sáng, cùng người thương nhâm nhi tách cà phê nóng cùng 1 món đồ uống rất cung đình như “trà quý phi, trà dũng sỹ…” ngắm trăng nhé. Như cái tên gọi, “tứ phương vô sự “ – An yên lắm…

    27. Làng thanh trà Thủy Biều.

    Ở Huế có nhiều cái duy nhất, và Thanh Trà cũng thể, thuộc họ bưởi quả nhỏ nhưng chỉ ở Huế mới trồng được cái loại quả ngon và thanh như thế.

    28. Kim long

    “kim long có gái mỹ miều
    Trẫm thương, trẫm nhớ, trẫm liều trẫm đi”
    Con gái và rượu Kim Long luôn làm đắm say lòng người. đến Huế và lên Kim Long xem thử bạn có bị say rượu say người thật không nhé.?

    29. Phố cổ Bao Vinh.

    phố cổ bao vinhĐã từng là một trong những thương cảng sầm uất của xứ đàng trong. Mặc cho trải qua nhiều biến cố, Phố Cổ Bao Vinh vẫn giữ trong mình những nét riêng của phố thị thời xưa, những ngôi nhà cổ nằm sâu trong một dãy nhà hiện đại, chỉ còn lại 4,5 ngôi nhà nhưng nó không chìm nghỉm…

    30. Phố đêm Huế

    phố đêm huếNhường như nó thấm dần trong mỗi người con xứ Huế, khu phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu là điểm đến được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Không chỉ đơn thuần là nơi bày bán các sản phẩm rẻ tiền phù hợp với giới trẻ, mà nó còn là nơi xả stress hiệu quả đấy… muốn biết ở đó có gì ư ? Hãy thử đến 1 lần nhé !

    31. Sắc phượng – mùa hè

    hoa-phuong-9Không đem nó so sánh với Hải Phòng, thành phố hoa phượng đỏ. Phượng ở Huế có những nét và không nơi nào có được, sắc đỏ hoa phượng Huế không đậm nhưng nó thăm thắm tình nghĩa. và nhuộm cả 1 vùng ký ức tuổi hoa , mùa hạ, mùa phượng – mùa chia tay.

    32. Mưa Huế

    Có lẽ sẽ là thiếu sót nhiều lắm, nếu nhắc đến Huế mà lại quên MƯA.
    Mưa là đặc trưng, là “đặc sản” của Huế. Buồn lắm, lê thê và rả rich lắm, nhưng thiếu mưa, Huế như mất đi 1 phần nào đó cái hồn của mình.
    Nguồn : http://www.khamphadisan.com/kham-pha-32-dieu-ban-chua-biet-ve-hue/