Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

50 năm thơ tình Hoàng Trúc Ly

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131222/50-nam-tho-tinh-hoang-truc-ly.aspx

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Đọc Đinh Cường



Sông Hương - đoạn chảy qua cồn Hến, thôn Vỹ Dạ (Nguồn: Internet)



Vẫn bậc thềm lan can mốc cũ ấy
vẫn căn nhà vườn, giữa để thờ ông bà
bao nhiêu là tranh Đạt Ma thiền sư
Nguyễn Đính vẽ không chán
vẽ càng lúc càng thấm như tự vẽ mình

chàng cột cái búi tóc nhỏ
mặc chiếc áo laine đỏ thật tươi
chàng nói cười vui cùng mấy ly bia
với mấy người bạn thân hay về
như Viêm Tịnh như Lê Huỳnh Lâm
trong những nhà thơ ở Huế tôi gặp

Trần Vàng Sao là nhà thơ tôi thích
là nhà thơ khi nhắc đến Vỹ Dạ là nhớ
như nhớ Bửu Chỉ, xa xưa nhớ Võ Ngọc Trác
nhớ Ưng Bình Thúc Giạ Thị…

và Nguyễn Xuân Thiệp ơi trưa nay tôi về
qua Vương Phủ của bạn, qua nhà Định Giang

ôi Vỹ Dạ ôi Vỹ Dạ ( Nguyễn Đính nói tôi
viết đúng chinh tả chữ Vỹ Dạ ) khi ghi
dưới mấy nét phác hoạ khuôn mặt chàng
mấy sợi râu lưa thưa dưới chiếc cằm hóm hỉnh

chàng chép tặng mấy câu thơ nghe chua chát
( tự nhiên đọc Nguyệt Mai ảnh hưởng chữ chàng
bỏ qua nghe Nguyễn Xuân Hoàng, đừng cười…
tôi nhớ bạn ghét chữ chàng và nàng trong truyện )

trưa về thăm Nguyễn Đính – Trần Vàng Sao [1]
uống tách trà vui đơn sơ thấm đẫm tình bè bạn
nhớ vô cùng Thái Ngọc San đã mất
thương vô cùng Hoàng Đăng Nhuận nay ngồi một chỗ

cám ơn Nguyễn Đình Thuần đã chụp cho mấy tấm hình
về Cali. nhờ Vương Trùng Dương gởi qua computer
nhận được hình tôi ngồi gõ một mạch mấy giòng này
rừng cây sau nhà đọng tuyết trắng xóa chìm vào đêm…

Virginia, Dec. 11, 2013
Đinh Cường

[1] Trần Vàng Sao tên thật Nguyễn Đính, sinh năm 1941 tại Vỹ Dạ
Tác phẩm đã xuất bản :
- Bài thơ của một người yêu nước mình ( thơ, Tân Thư – Hoa Kỳ xuất bản 1993 )
- Gọi tìm xác đồng đội ( thơ, nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2012 )
- Tôi bị bắt ( Hồi ký phổ biến trên trang web Talawas 1995 )




Đạt Ma Thiền Sư
Tranh Nguyễn Đính



 
Thủ bút Nguyễn Đính


 
Trần Vàng Sao, DC ghi vội


Đinh Cường – Trần Vàng Sao
Vỹ Dạ, 11- 2013

CHÚC MỪNG

Hôn lễ cử hành ngày 13-12-2013

BÙI QUANG VIỄN (Bùi Chát)
NGUYỄN THANH ANH (Tiểu Anh)

Chúc mừng trăm năm hạnh phúc


TỪ HOÀI TẤN - NGUYỄN MIÊN THẢO - VIÊM TỊNH - NGUYÊN QUÂN - VŨ TRỌNG QUANG - TRẦN HỮU DŨNG - LINH PHƯƠNG - VŨ HÀ NAM - NGUYỄN MINH CHÍ  ... và bạn hữu tại Sài Gòn

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Một bài viết về thể thao nên đọc

Hãy thua tiếp đi...

THỨ NĂM, 12/12/2013 02:28:50 (GMT+7) TT - Một đồng nghiệp viết trên Facebook rằng anh đi xem trận U-23 VN đá với Singapore tại một nhà hàng. Sau trận đấu, rất nhiều người đã đứng lên vỗ tay! Anh, vốn hay đi xem bóng đá ở các quán, bảo rằng đây là lần đầu tiên thấy chuyện này.
Vâng, đó là một chuyện lạ, khi người hâm mộ đã vỗ tay sau thất bại của đội nhà. Đừng gọi họ là không yêu nước, là không vì tinh thần màu cờ sắc áo, mà đó là một thái độ bày tỏ sự thất vọng đến cùng cực về bóng đá Việt, vốn đã được cảnh báo sẽ làm ăn chẳng ra gì qua lực lượng U-23 kém cỏi về mọi mặt lần này.
Riêng mình, thú thật khi xem xong màn trình diễn của các đội dự SEA Games 27, tôi lo nhất là U-23 VN thành công! Bởi những Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore cũng chẳng hay ho gì. Nhưng tại sao lại có nỗi lo “bậy bạ” như thế?
Mọi người hãy thử nghĩ: Trước tình hình bóng đá Đông Nam Á thoái trào như hiện nay, U-23 VN nếu có thần may mắn đứng sau lưng thì chuyện vô địch cũng là điều có thể xảy ra. Và khi ấy, có phải rằng người ta (ở đây là một số quan chức Liên đoàn Bóng đá VN - VFF) sẽ lại hồ hởi phấn khởi, lấp liếm với nhau rằng nền bóng đá Việt đang vận hành tốt! Khi ấy, đúng là bi kịch.
Thua trận, dĩ nhiên trong sâu thẳm trái tim của người hâm mộ là nỗi buồn sâu sắc. Bởi chiếc áo mà các cầu thủ U-23 khoác trên người, nào có phải là sản phẩm của riêng VFF hay của HLV Hoàng Văn Phúc. Chiếc áo ấy, bên ngực trái có lá cờ Tổ quốc. Vậy nên, thua thì đau. Nhưng là đau để mà tất cả đều nhận ra sự thật: đó là kết quả của một nền bóng đá đi lạc đường. Và một khi nhận ra đã đi lạc đường thì mới hi vọng quay đầu để tìm con đường đúng đắn.
Dĩ nhiên, thầy trò ông Phúc vẫn chưa hết cửa. Nếu thắng các trận còn lại, họ vẫn có mặt ở bán kết. Nhưng thà thua đi, thất bại toàn diện tại SEA Games 27 đi, để đập vỡ mọi sự cũ kỹ, lạc hậu, lầm đường lạc lối...
HUY THỌ

tuoitre.vn

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

11-12-13, ngày của trăm năm trong thế kỷ 21

 TTO - Đây chẳng phải là ngày tốt, xấu. Đó chỉ là những ngày có những con số đẹp, lạ và ngộ nghĩnh theo sắp xếp kiểu tiến lên như 11-12-13. Điều làm nên giá trị cho những ngày đẹp đó là mỗi thế kỷ chỉ xuất hiện một lần. Vì thế, người ta gọi đây là “ngày của trăm năm”.

Hôm nay là ngày "tiến lên"
 Nếu chỉ tính những ngày “tiến lên” và “bộ ba” như 08-08-08, thì ngày đẹp đầu tiên của mỗi thế kỷ là ngày bắt đầu năm thứ hai của thế kỷ đó: 01-01-01. Kế đó là 02-02-02, rồi 01-02-03, 03-03-03…
Và cứ thế cho tới ngày của trăm năm cuối cùng của thế kỷ là ngày 11-12-13. Bạn chú ý là những ngày đẹp dạng sắp xếp này chỉ xuất hiện trong 13 năm đầu của thế kỷ, mỗi năm 2 lần, riêng năm đầu và năm cuối của thời kỳ đó chỉ xuất hiện 1 ngày.
Còn nếu mở rộng ra, từ nay tới cuối thế kỷ 21 ta vẫn có những ngày đẹp khác với những con số giống hệt nhau như 2-2-22, 3-3-33, 4-4-44, 5-5-55, 6-6-66, 7-7-77, 8-8-88 và cuối cùng là 9-9-99). Chỉ có điều bạn ráng chờ tới 9 năm nữa để có một ngày đẹp nữa nhé!
Người Âu Mỹ có những ngày gọi là Odd Day (ngày lẻ hay cũng có nghĩa là ngày kỳ cục), cũng chỉ xuất hiện một lần mỗi thế kỷ. Đó là những ngày có ngày, tháng và năm đều là số lẻ và nối tiếp nhau như: 01-03-05, 03-05-07… và ngày Odd Day cuối cùng trong thế kỷ 21 đã xuất hiện - ngày 09-11-13. Như thế, người ta sẽ phải chờ tới 92 năm nữa mới lại có 1 ngày Odd Day như vậy (ngày 01-03-05 trong thế kỷ 22).
Trong ngày 9-11-2013 vừa rồi, ông Ron Gordon, một thầy giáo trung học nghỉ hưu mê toán học tại Redwood City (bang California, Mỹ), đã lập một website chào mừng sự kiện này. Ông đã bỏ ra 911,13 USD để làm giải thưởng trao cho 33 người (9+11+13) có những ý tưởng hay nhất để ghi dấu ngày đặc biệt này. Thầy giáo Gordon nói: “Những ngày này giống như hiện tượng sao chổi. Ta cứ chờ và đợi chúng, rồi tới ngày đó chúng lóe sáng lên, sau đó biến mất”.
Chỉ buồn cho ông Gordon và những người đồng hương Mỹ hay những người ở những nước sử dụng cách ghi lịch kiểu Mỹ không có được những cảm giác thiệt là “đã” do họ viết theo công thức tháng-ngày-năm. Vì thế, ngày 9-11-13 thực tế xuất hiện thành 11-9-13, tuy cũng toàn là số lẻ nhưng không có “tiến lên” (consecutive numbers). Và cũng bởi cách viết khác nhau như vậy đã có những ngày Odd Day người Mỹ sướng mà người xứ khác coi bình thường và ngược lại. Thí dụ, ngày được viết là 01-03-05 ở Mỹ lại là ngày 3-1-2005 ở các xứ khác. Ngày Odd Day cuối cùng của thế kỷ 21 ở Mỹ được viết theo trật tự nối tiếp 9-11-13 là ngày 11-9-2013.
Cái ngày Odd Day hay ngày của trăm năm không chỉ được viết ra một cách ngộ nghĩnh, đẹp mắt mà còn được đọc lên rất vui miệng, vui tai. Những ngày “tiến lên” cho ta cái cảm giác tốt đẹp của mọi sự liên tục phát triển. Những ngày “bộ ba” cho cái nhịp lặp đi lặp lại thật êm đềm. Thí dụ như ngày 2-2-22 mà cả người Mỹ lẫn những người xứ khác đều viết giống nhau còn được gọi là Trumpet Day do khi đọc lên bằng tiếng Anh to to to tooo (two two two two) nghe giống như tiếng kèn đồng trumpet!
Báo Anh Daily Mail (9-11-2013) cho biết: các nhà số học (numerologist - chuyên nghiên cứu ảnh hưởng của các con số) nói rằng các ngày đặc biệt này có những ý nghĩa đặc biệt như chính sự xuất hiện của chúng. Một số người có thể tìm thấy trong chúng những thông điệp ẩn giấu.
Bà Sonia Ducie, tác giả cuốn Numerology: Your Personal Guide For Life (Số học: hướng dẫn cá nhân cho cuộc sống của bạn), xác nhận: “Đây là những ngày mạnh mẽ”.
Còn ông Jonathan Cainer, chiêm tinh gia của báo Daily Mail, nói rằng các con số này ít có ý nghĩa về mặt chiêm tinh học, nhưng ông lại thòng một câu: “Bản thân lịch đã tung ra những loạt số khiến chúng ta phải ngừng lại mà nghĩ ngợi. Vì thế, chúng ta có thể hiểu những ngày này có những tiềm năng cho sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình”.
Bất luận thế nào, do đây là những ngày đặc biệt, cả trăm năm mới có một lần, người ta có thể nghĩ về chúng theo ý thích của mình. Nhưng gạt qua một bên chuyện tốt xấu, không ai có thể phủ nhận đây là những ngày rất đẹp. Và vì vậy, trong những ngày đẹp hết sức hiếm hoi như vậy, ta nên đánh dấu chúng bằng những sự kiện, việc làm gì đó thật là đẹp. Thí dụ, tặng cho “người dưng khác họ chẳng nọ thời kia” một nụ hôn thật đẹp…
PHẠM HỒNG PHƯỚC

tuoitre.vn

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

VIÊM TỊNH - THƠ TÌNH NGUYỄN MIÊN THẢO


         Nếu tôi là một cô gái, là một phụ nữ nào đó đã được phản phất dáng kiều trong thơ của Nguyễn Miên Thảo chắc rằng tôi phải trăm phương ngàn cách về tại đây đêm nay để được cùng thân hữu nhà thơ vui theo THƠ TÌNH Nguyễn Miên Thảo Súng kia sẽ biến thành đũa ngọc/Gõ xuống tim em một giọt vàng. Hai câu thơ trên trong bài thơ Tuổi Mộng đã được nhà thơ diển đọc tại giảng đường trường Đại học Sư Phạm Huế trong thập niên 1960.

            Suốt một đoạn đời của Nhà thơ là chuổi màu tình rực rỡ, anh không có nỗi buồn trong cuộc sống, tất thảy đã qua đi từng ngày, từng tháng, từng năm trong một trạng thái bình thường của cuộc người. Cho dù cố giả bộ làm kẻ thất tình để thêm một chút hương vị trong cuộc trà dư tửu thừa cũng không thể diển cho tròn vai. Bởi trong trái tim anh vô hồi kỳ trận những khuôn mặt hồng nhan cùng anh thủ thỉ lời yêu mà anh đã dùng thi ca để chuyển tải hạnh phúc của riêng mình Thấy em xõa tóc ngã nghiêng bên trời/Anh cầm một sợi lên chơi/Ai dè suốt cả một đời lao đao. Như người xưa đã Hồng Hồng Tuyết Tuyết thì nay Nguyễn Miên Thảo ấp yêu Tuyết Tuyết Hồng Hồng trong trường hư ảo, thực mộng xoay vần tâm tưởng rồi thăng hoa cho mình, cho người.Người ta hái nụ tầm xuân/Anh xin hái đóa lặng thầm em thôi/Mặc ai muốn hái sao trời/Anh về cất giữ nụ cười tháng Giêng/Dù ai nói đảo nói điên/Anh ngồi tỉnh lặng hành thiền nhớ em.

            Tôi đã đọc thơ anh từ thuở còn Tuổi Mộng, rồi cùng những tháng năm dấn thân theo vận hạn quê nhà và những ngày tóc đổi màu sương giá, tinh thần anh vẫn luôn lạc quan yêu người. Trái tim anh đã một lần làm nũng đến nỗi phải vào khoa Tim mạch cấp cứu, nhưng anh vẫn cố tình đuổi bóng bắt hình bằng những câu thơ thắm đãm nhịp tim của người đang yêu.Và từ đó anh thành con chiên ngoan đạo/Chúa là em em là Chúa khác gì/Đêm thánh vô cùng hóa thành giông bão/Chiếc hang đời giam lỏng cuộc tình si.

            Nguyễn Miên Thảo là như vậy !

            Không phải anh chỉ làm thơ tình, trong tập thơ này thấp thoáng anh cũng đổi giọng thơ đời, anh yêu đời như yêu tình vậy buổi sáng ra ngồi dinh Độc Lập/mộng bá đồ vương một chút chơi/tối về nằm mơ thấy Di Lặc/nghe suốt trần gian một tiếng cười.

            Một điều nói thêm, Nguyễn Miên Thảo đã khép lại thi phẩm THƠ TÌNH bằng bài thơ “Từ núi rừng Lục Tuyết” như một kết nối đoạn trường tình mộng thực của đời anh. Rừng già ơi có chết/Ta chết với rừng già/Cây rừng sao trụi lá/Ta chạnh mối hư sinh/Mà nghe chừng bão tới/Trong hồn ta lênh đênh/Một cánh buồm trôi dạt/Biển rừng ơi mông mênh/Những lá vàng bức tử/Ta thấy mình hồi sinh.

            Anh được như vậy là vui lắm rồi đó nhà thơ Nguyễn Miên Thảo 

                                                                                                                                                          Viêm Tịnh
                                              07/11/2013
Nguồn:  http://nguyenmienthao.blogspot.com/

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Từ Hoài Tấn trượt dài cơn khát

Đặng Châu Long


tu_hoai_tan
Nhà thơ Từ Hoài Tấn


Đêm qua chưa những đêm
Ôi những đêm
Đên rạch mặt kêu thương
Đên ngủ ngồi trên gai lửa
Đêm la hét cầu cứu dưới vực sâu
Đêm dài trong bóng tối
….
Những đêm thâu trên xứ sở tôi
Chỉ còn đêm
Tiếng hú của đêm
Tiếng mừng vỡ của đêm
Đang ngậm mòn tuổi trẻ
Khuôn mặt thù của đêm ngày ngày vẫn đối diện nhau
Trong hầm chông cuộc chiến

(Từ Hoài Tấn, Những đêm chờ bình minh)

Có biết bao đêm dài như thế ở quê hương ta từ những ngày mới lớn. Những đêm dài rền vang bom đạn trên mọi chốn mọi nơi đả phô bày vô vàn cảnh tượng tang thương trước mắt mọi người như cảnh báo một con đường dài không có bình minh. Tương lai nào cho anh, tương lai nào cho tôi giữa cơn biến loạn này. Chẳng ai tự nhận là tác giả những bi thương đó và con người trong vòng xoáy đã cũng cơn lốc dữ trầm luân. Bài thơ đầu tiên của quyển thơ Phục sinh tôi & em của Từ Hoài Tấn đã đưa chúng ta về lại một thời. Thời của những hoang mang, cùng cực, nghi ngại và đổ vỡ niềm tin.

bia_phuc_hung_toi_va_em
Tập thơ Phục hưng tôi & em của Từ Hoài Tấn ra mắt tháng 10-2013 là tập họp của sự chọn lọc ba quyển thơ chép tay từ năm 1967 đến năm 1974. Một trăm chín mươi bốn trang chứa đựng chín mươi chín bài thơ một thời là tất cả những chắt chiu gìn giữ của tác giả và của anh bạn Trần Đình Sơn suốt hơn 40 năm qua.
Tác giả phân thành 3 phần : Bão vọng, Hãy lay tỉnh thức dậy và Ngợi ca mây trắng.
Tôi đặc biệt chú ý phần 1, là phần phơi bày tâm trạng của Từ Hoài Tấn , nỗi niềm và hoài vọng của người trong cuộc chiến.
Trong cuộc sống, Từ Hoài Tấn là một người trầm lặng tuy sẵn sàng hòa với mọi người nhưng trong anh dường như có một khuôn thước không thể vượt qua, như một thầy giáo hay công chức mẫu mực, không như một Phù Hư với ánh mắt láu lỉnh nhanh nhạy, hay một Nguyễn Miên Thảo với cái miệng biết cười hóm hỉnh trong những câu chuyện bỡn đời. Anh là một giòng Hương giang trầm mặc, nhẹ bước theo đời trôi, từng bước nhẹ nhàng.
Bước trong cuộc chiến, nhìn nhận ra cuộc tang thương để rồi cảm thấy mình như một người lỗi nhịp
Người anh em ơi người anh em
Gióng trống rung chuông reo lời tự sát
Cây cỏ trăm đường ứa máu lem chân
Ta vác thập tự qua mấy nghìn năm tìm đất trú

(THT, Niềm im lặng kinh hoàng)

Và phân vân đặt câu hỏi cùng mình. Chiến tranh là cái gì để nhọc nhằn bi thảm cứ đeo đuổi từng thân phận người. Anh gọi tên nó là niềm im lặng kinh hoàng. Lầm lũi bước đi. Ngậm tăm không nói. Bước tới, bước tới như một định mệnh an bài.
Khi chúng ta lớn khôn, phải chăng
Lịch sử là tập giấy trắng
Khi chúng ta hiểu biết, phải chăng
Lịch sử là gỗ mục
Khi chúng ta ước mơ, phải chăng
Lịch sử là trái đắng
Khi chúng ta chết đi, phải chăng
Lịch sử là quên lãng

(THT, Niềm im lặng kinh hoàng)

Trong tăm tối anh bước tới, trong giông bão anh bước tới, nghe ra như giận cuộc đời quá đỗi đa đoan nhưng chỉ lại im lặng thả tiếp cho đời. Trước năm anh nhập ngũ, anh nhìn lại nỗi đời:
Những năm đã trôi qua
Xô lăn ta về bờ vực
Những tháng ngày đã trôi qua
Đưa gần ta nơi cõi diệt
Bầy thú hoang thả xuống đồng bằng
Reo hò lời tự sát
Sông nước chiều thu
Lời ca vang đau đớn người sống sót
Ngón tay bị chặt cụt đưa mãi lên không
Lời hối tiếc
Đêm lăn xuống
Những thi hài lộ thiên

(THT, Nhìn lại 1969)

Anh tự nhìn nhận nỗi bất lực của mình như một lời thú tội với nhân sinh. Mà anh còn có thể làm gì trước những nỗi đau thương mát mát diễn ra hàng giờ trên quê hương tan nát này ? thôi cũng đành thân thả niềm đau vào trong chờ đợi, chờ một cuộc phục hưng giữa bộn bề hổn độn này:
Tôi sống như một gã thợ săn
Dương cung bắn nát từng ngày
Nếu có ai hỏi tôi vì sao
Tôi sẽ không bao giờ nói
Bởi tôi cũng chẳng biết vì sao tôi sống
Được đến ngày nay
Như gã thợ săn cùng quẫn
Trở về tự mình làm con thú
Dang hai tay trên vách tường
Dây cung bật mũi tên
Tôi xót thương tôi
Gã thợ săn khốn khiếp

(THT, Là một người)

Ôi đời sống đâu phải lò sát sinh
Hãy móc trái tim quay về bể lớn
Và hãy sống
Dựng thời phục sinh
Hay hãy chết vô tâm
Trong máng cỏ êm ấm

Hãy cât lên lời ăn năn
Như chúng ta có đáng được mang trái tim tươi thắm
Chúng ta có đáng được làm người

(THT, Nhìn lại 1969)

Chúng ta có đáng được làm người ? lời đay nghiến nói cùng tâm thức này có lẽ sẽ theo Từ Hoài Tấn dai dẵng trong nhiều năm, rất nhiều năm khi những hệ quả của cuộc chiến vẫn diễn ra trước mắt anh và những thế hệ nối sau anh
Cho tôi quên
Cái chết mẹ
Thân thể tan nát giữa buổi mai nào trên cao nguyên
Mỗi thước đất tôi sống có phải là một tai họa
Cho tôi được đổi thay định mệnh oan khiên
Đã cướp mẹ tôi ra khỏi đời sống
Lũ em buồn khổ của tôi ơi
Chúng ta khóc được bao nhiêu ngày cùng nhau
Trước khi khôn lớn chia tay

(THT, Gởi các em tôi)

Có một quyển thơ anh đặt tựa Đi, đứng và chạy…với thời gian như muốn khẳng định thái độ của anh với đời. Bước vào đời, dừng lại ngắm và nghĩ để rồi dứt áo ra đi. Ngay cả trong những cuộc tình của anh cũng vô định như thế. Sự tử tế xui bạn bè và các nàng thơ đến cùng anh, nhưng cũng chính cái tử tế đó làm anh cuối cùng phải dang xa để hoài niệm những ngày tháng tốt đẹp và vẫn mãi đẹp vì chưa từng kết thúc dù đã chia xa
Chờ em tôi đứng bên ngàn
Trăm năm rồi nữa trăm năm một mình

(THT, lục bát)

Và cuộc sống vẫn bềnh bồng trôi dù đôi lúc anh như Diogènes mãi thắp đèn soi rọi giữa ngày tìm cho ra con người đích thực, dang tay hô hào giữa sa mạc người một cuộc phục sinh
Ta đi cùng một hồi chuông đổ
Dồn dập nhiều năm cái chết hư không
Ta đi cùng một dòng máu đỏ
Chảy dầm dề tràn ngập con sông

(THT, Trên đường tới một mái nhà)

Tuổi trẻ lên đường dấn tới tương lai bằng lối rẽ của mình. Quá nửa đời, bên giòng nhìn lại đời đôi khi cũng phân vân xen lẫn băn khoăn. Có đúng chăng, có phải chăng con đường ta đã quyết định dấn qua. Ngại ngần chi con đường trước mặt, khi con tim ta đã chọn thì đó chính là con đường thập giá mà ta sẽ phải qua. Bước tới và không hối tiếc. Có chăng là chút ngậm ngùi
Đêm nay rồi một đêm mai nữa
Chỉ còn bầu rượu cạnh thắt lưng
Trên dặm đường xa thương bạn hữu
Mời hư vô một chén rưng rưng

(THT, Một thoáng đời nồng)

Đặng Châu Long
03-12-2013

Ghi chú: Tập thơ Phục hưng tôi & em của Từ Hoài Tấn xuất bản 10/2013. Do nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành.

Nguôn: Tác giả gửi