Bài 46
BUỔI SÁNG - THƠ - CÀ PHÊ VÀ QUÁN
Già, không có việc để làm, cũng không biết làm gì và không ai cho làm
Sớm, dậy, nửa giờ hít thở bài Phất thủ trong Dịch Cân kinh của Tổ Sư Đạt Ma
Cũng như ngày cũ, đội mão đi hia, chọn bộ đồ đẹp (không biết để làm gì nhưng mặc đồ đẹp cũng khoái) đi làm - một chỗ làm tưởng tượng
Cà tàng với chiếc xe máy cũ (dĩ nhiên là còn chạy tốt) lên đường cùng bắt đầu ngày mới
Nơi chốn mỗi ngày chỉ là một cái quán nhỏ cạnh bờ kênh, bà chủ ở tận dưới Cà Mau lên đây thuê nhà sinh sống
Tôi thường ngồi một mình, đôi khi với vài ông bạn quý, không hẹn hò được với giai nhân nào (mà thật ra không có giai nhân nào chịu ngồi chung nơi không cùng đẳng cấp này)
Nhưng như vậy thì cũng hay, vì mình đã mất khả năng phục vụ từ rất lâu rồi
Tôi ngồi một mình thì tôi làm gì
Nhìn bâng quơ ngó vẩn vơ ngoài đường
Nghĩ lơ mơ tưởng mông lung đủ chuyện
Nhưng hoài cũng thấy mình vô tích sự
Cảm thấy cần phải có một cái gì đó (trong tỉnh thế tôi)
Vậy là tôi làm thơ
Làm thơ - chuyện cũng bình thường thôi - nhưng lại không dễ
Tôi sáng tác tôi viết tôi nặn ra những chữ những câu
Và tôi không bao giờ đọc lại
Tôi nghĩ tôi đã làm xong công việc buổi sáng
Tôi trở về nơi chốn của tôi
Sáng mai tiếp
Bài 47
NHỮNG CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU TÔI
Tôi có một tình yêu
Nhưng phải đi rất nhiều ngã đường
Rất nhiều năm
Mới đến được
Trải qua gần hết một đời người
Tôi có một tình yêu
Chỉ còn lại khoảng mười năm, nếu được như vậy, để yêu
Vì tôi đã già, đã đi hết những con đường phải đi, với rất nhiều khó khăn và đau đớn
Tôi đã tìm được tình yêu
Hơn nửa thế kỷ mong đợi
Và khi gặp được tình yêu tôi
Tôi nhận ra
Tôi không có một tình yêu nào cả
Những con đường tôi đã qua không có trong sự thật
Chỉ là cơn viễn mộng
Của một kẻ cô độc
Bài 48
SUY NGHĨ THÁNG CHẠP
Ngày tháng nào cũng có dấu mốc cuối của năm
Đó là tháng chạp
Khi xứ sở bước qua mùa lễ hội
“Season Greetings”
Một năm sắp hết
Có nhiều điều để nói
Có nhiều lo toan để dứt bỏ (cho dù như thế nào)
Để bước qua năm mới
Hãy luôn tự làm mới mình
Để luôn được trẻ lại
Như mùa Xuân
Sau những chìm nổi của ba mùa trong quá khứ
Nhưng đừng bao giờ làm mới tình yêu
Vì tinh yêu không có tháng Chạp
Và vì bởi tinh yêu của tôi với Nàng không bao giờ dứt
Không bao giờ tính toán ngày tháng năm
Bởi tình yêu là cái Đẹp Vĩnh Cửu
Bài 49
THÁNG CHẠP Ở NGOẠI THÀNH
Có một ngày lặng lẽ ở ngoại ô
Quên đi những con đường khói bụi tấp nập ở trong thành phố
Trong một chỗ ngồi ở sân vườn im ắng
Ngày Giáng Sinh
Lá hoa chờ mùa thay màu áo mới
Năm tàn năm lại đến
Những điều đổi thay cùng năm tháng
Lòng ta nghe cũng có đôi chút thay đổi
Vì cuộc sống và cơm áo
Biết làm sao được
Đó là chuyện đời
Số phận ta đã chọn
Cuối năm ngồi lặng lẽ ở một góc nào đó
Biết ơn và trân trọng cuộc sống
Bài 49 bis
NGÀY THƯỜNG
Ngày thường không phải là ngày bất thường
Cũng không hẳn là ngày thường
Vì ngày của mỗi người mỗi khác
Trong một trăm năm của đời người không biết có bao nhiêu ngày thường
Vì ngày thường là ngày của tự nhiên
Là ngày của bậc sáng thế
Không có trong niên lịch
Tôi mơ có được một ngày thường
Để cùng sống với giấc mơ tôi
Bài 50
SÀI GÒN TRONG TRÁI TIM VÀ CUỘC ĐỜI TÔI
Năm 1958 tôi đã biết Sài Gòn
Tôi còn giữ lại được tấm ảnh cha tôi đi dạo với một người bạn ở công viên trước tòa nhà Quốc Hội thời Đệ nhất Cộng hòa
Cha tôi đưa tôi vô Sài Gòn để đi học, bậc Tiểu học ở trường Trương Minh Giảng quận 3, lớp tôi được học ở Đình Ông Súng (nay vẫn còn)
Tôi ở nhà Dì tôi ở hẻm 136 Trần Quang Diệu
Tuổi nhỏ tôi ngoài giờ học là trốn dưới gầm ngựa đọc truyện Tàu, đi coi xi nê ở rạp Văn Lang (thường chào cờ và suy tôn Ngô Tổng Thống trước khi vào phim), lâu lâu dì cho đi Sở thú, định kỳ hàng tháng sinh hoạt Gia đình Phật tử ở chùa Giác Minh ở đường Phan Thanh Giản
Tôi chỉ ở Sài Gòn hai năm hết bậc Tiểu Học thì theo gia đình trở lại Huế
Tôi đã sống những ngày tang tóc của Huế năm Mậu Thân
Tôi đã mất những người thân ruột
Những năm học biến thiên cùng cuộc chiến
Sách vở dù không hoàn thành nhiệm vụ của chúng nhưng cũng giúp tôi vượt qua các kỳ thi trung học
Cũng như tôi thoát được qua những ngày âm u của mùa Xuân Huế năm ấy
Để trở lại Sải Gòn, một lần nữa
Cứ gọi đó là những năm tuổi trẻ của tôi
Thi đó là những năm buồn phiền và cô độc
Tôi không có một tình yêu hoặc không biết tình yêu
Hay nếu có là phía người nữ
(Về sau tôi đã rất ân hận và nuối tiếc về điều này
Vì nếu có được tình yêu khi ấy , cuộc đời tôi sẽ không phải như bây giờ
Tôi xin tạ lỗi với người yêu tôi, vì tôi đã để mất những năm tháng tươi đẹp ấy)
Từ biệt Huế tôi trở lại Sài Gòn
Mang theo một thời xanh của cuộc đời tôi nhiều ký ức tang thương của một mùa Xuân Huế (những xác người nằm trên những con đường mùa đông mưa mù sương bè bạn chúng tôi đã đi qua ám ảnh tôi suốt những năm tha hương nơi đất khách)
Tôi được sống với Dì ở Gia Định
Nhà dì đã chuyển về đường Bạch Đẳng
Căn nhà ván trên con kinh đen
Chắc chắn là phải quen với mùi hương của nó rồi (như bao con kinh nội đô của Sải Gòn hoa lệ)
Tôi lại đi học tiếp tục
Ba mẹ tôi ở cao nguyên, cũng chỉ lên thăm vào kỳ nghỉ hè, đi máy bay, đường bộ thì hay bị min, đường tàu coi như không được rồi, chiến tranh leo thang
Tôi vẫn còn được cha mẹ cho chiếc Honda dame hàng ngày đi học
Tôi làm quen với một cô gái nhỏ bạn chị họ tôi, nhưng tôi không biết nói chi cả khi cô ấy hay tới nhà chơi
Và như thế tôi chỉ biết mơ mộng một mình và làm thơ để giải tỏa (dĩ nhiên là thơ tình yêu vu vơ)
Tôi chẳng có bồ bịch với ai cả
Tôi xách xe không suốt thời thanh niên
Cho đến ngày bị động viên
Lứa tuổi tôi không ai tránh khỏi chuyện này
Cách này hay cách khác vẫn phải tham gia vào cuộc chiến
Sống chết chỉ còn là chuyện may rủi
Những ngày ở bãi tập tôi nhìn về phía xa kia - Sài Gòn trong ánh sáng ở chân trời - tôi nhớ những năm tháng đẹp đẽ của cuộc sống của thời đi học, và oán ghét chiến tranh vì buộc phải cầm súng
Nhưng tôi không được cầm súng, vì không phải ra chiến trường : Cha Mẹ tôi lo cho tôi về một bình chủng chuyên môn và làm việc tại Huế, sau đó bị (hay được) thuyên chuyển về Sải Gòn do các vị sĩ quan thuộc đơn vị tôi (thường là gốc Huế) không ai chịu đi cả (tôi độc thân, mới ra trường, không vướng bận chi, dễ điều động)
Phần vì tôi cũng buồn, rất buồn, về cái chết bất ngờ của mẹ tôi ở cao nguyên, tôi muốn đi khỏi Huế
Thế là tôi trở lại Sài Gòn, dưới một con người khác, trong lốt áo nhà binh quay cuồng cùng với guồng máy chiến tranh trên khắp đất nước
Dì tôi đã chuyển nhà về đường Công Lý quận 3, tôi không ở đó nữa vì “con người thì nẩy nở ra còn đất thì không sinh sôi được”
Tôi qua nhà bạn tôi ở quận Phú Nhuận, cùng các bạn tôi, cho đến một sáng thức dậy nghe Hiệp định ngừng chiến đã ký ở nước Pháp
Nhưng đó là chuyện ở nước ngoài của những người ngoài nước
Cuộc chiến tranh không thể ngừng nếu chưa phân thắng bại
Tôi sống mỏi mòn với những âu lo bế tắc của gia đình trên cao nguyên khi còn lại một mình cha tôi với cuộc chiến đấu vô vọng với đời sống trong một thành phố bom đạn vây quanh
Chắc chắn cũng sẽ đến một ngày kết thúc
Và đã kết thúc
Tôi chuyển đổi đời như qua một kiếp khác
Vì thế giới chưa tới ngày tận thế nên cuộc sống vẫn tiếp tục
Tôi cũng phải tồn tại, bằng cách này hay cách khác
Anh làm ruộng anh đào kênh anh chèo ghe anh xe ôm hay anh sửa xe lề đường …
Vẫn phải sống qua từng ngày
Cho dẫu đêm đêm khi nhìn về vầng sáng xa phía đông hay nghỉ tay chèo dừng lại theo con nước, nhìn con trăng khuyết của hạ tuần
Tôi vẫn mơ về nơi ấy, Sài Gòn
Tôi sẽ trở về ..
Sống cùng và…đến hết cuộc đời tôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét