Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2024

THƠ GỞI X. Từ bài 6 đến bài 10

 Bài số 6

KHÔNG GẶP EM KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG YÊU EM



Không gặp em không phải là không yêu em 

Hai bên múi giờ khác biệt 

Anh ở phía Đông em ở đằng Tây 

Cách nhau biển Thái Bình Dương 

Không thể lội băng qua, kể cả các tay bơi vô địch 

Cho dù có nhớ nhung, cho dù được phép nhập cảnh 

Cũng phải mua vé tàu bay rồi chờ đợi 

Chờ ở sân bay 

Chờ cất cánh 

Rồi chờ 20 giờ bay trên trời, 4 giờ đường bộ highway 

Mới tới nơi em ở 



Không gặp em không phải là không yêu em 

Anh còn yêu nhiều hơn lúc gặp 

Anh có đến thăm em một lần ở ngôi nhà trên ngọn đồi 

Em sống một mình (bên đó gọi là housing, chính phủ mới cấp), nhưng dĩ nhiên là gần nhà con em, cách khoảng 15 phút xe chạy 

Anh đã về nhà và mong chờ gặp lại em vì anh nhớ em nhiều, tình yêu đúng là khi xa nhau mới biết những ngày bên nhau rất quý 

Và anh yêu em nhiều hơn dù chưa gặp lại 



Không gặp em không phải là không yêu em 

Em xa anh cũng khá lâu rồi đó 

Không biết khi nào em trở lại cùng anh 

Anh cũng chưa biết khi nào anh trở lại căn nhà trên đồi 

Thời gian thì cứ trôi 

Đâu có chờ đợi chúng ta

Để sum vầy một ngày nào đó 

Vì vậy em ơi, minh sẽ không chờ nữa 

Anh sẽ đi tìm em

Hoặc em đi tìm anh 

Không gặp nhau thì cần phải gặp nhau 

Tình yêu ơi, hãy lên đường!





Bài số 7


QUA MÙA XUÂN 



Tháng giêng đã hết 

Mùa Xuân vẫn còn 

Nhưng đối với tôi dường như đã qua 

Vì cuộc hẹn với nàng không bao giờ nữa 

Nàng đã trở về nơi chốn của nàng 

Nàng yêu nỗi cô đơn, một mình trong căn nhà đó 


Vườn hoa của nàng ở đây giao lại tôi chăm sóc hằng ngày 

Buồn và lặng im 

Bởi vì vắng người yêu dấu 

Tôi ra vào cùng với hoa

Lặng im nỗi nhớ 

Vẻ buồn của một hành tinh cô độc trong vũ trụ 


Hoa không có ngôn ngữ nói 

Nhưng có ngôn ngữ của sự lặng im 

Vì lặng im là ngôn ngữ của trí tuệ 

Tôi yêu hoa 

Yêu những điều ấy


Qua mùa Xuân 

Mùa hè sẽ tới 

Nàng cũng đi vào mùa Xuân 

Cùng một cánh hoa yêu 

Không hẹn ngày trở lại 


Tôi lặng im với hoa 

“Đi tìm thời gian đã mất”



Ngày 09/3/2024



Bài số 8

HÃY LUÔN MỞ LÒNG CHO CUỘC SỐNG 

VÌ BẠN SẼ ĐƯỢC ĐÁP ĐỀN 


 

Khi sống gần hết một đời người 

Tôi mới thấy được tấm lòng cho cuộc sống 

Dù cuộc sống đáng yêu hay đáng ghét 

Vẫn là một tấm lòng 

Dù thương hay giận, buồn hay vui 

Vẫn là một tấm lòng cho cuộc sống 

Ví như tất cả các loài hoa 

Luôn mang hương sắc tô vẻ cho cuộc đời, dù sẽ tàn phai sau đó 

Ví như tình yêu của con người 

Là hương vị của cuộc đời không thể thiếu 


Khi nàng trở về cùng tôi 

Bên khu vườn của chúng tôi bao nhiêu năm qua 

Nàng yêu những loài hoa có gai 

Tôi phải đi lùng sục cho nàng ở những chợ hoa, vườn hoa 

Nàng nói cái đẹp không hoàn hảo là phải chích mình đau chút xíu, cái vui sướng thật sự là có khổ sở một chút 

Và nàng nói nếu yêu nàng là phải lâu lâu cũng phải buồn vì thương nhớ 

Nàng còn khu nhà vườn rộng lớn bên kia với những đứa con đi vắng suốt ngày để “cày bừa” kiếm sống, khu vườn cần nàng chăm sóc nên sẽ không ở lại với tôi.

Nàng chỉ có ba tuần ngắn ngủi 

Và chúng tôi ra biển 

Nắng và gió làm đậm đà tình yêu chúng tôi  

Và biển, biển mặn mà những ngày gần nhau yêu dấu 

Chúng tôi đùa vui trên những con sóng bạc 

Chúng tôi sẽ nhớ những ngày này 

Vì nàng nói chưa định được ngày trở lại 


Cuộc tình chúng tôi luôn xa cách 

Như một định mệnh 

Năm tôi 15 tuổi tôi đã bước vào nhà nàng, chỉ im lặng rồi ra về vì nàng đi vắng đâu đó 

Và khi tôi và nàng trưởng thành, nàng đi lấy chồng sớm,  còn tôi bỏ xứ ra đi 

Nhiều năm sau mới gặp lại 

Tôi lập gia đình rồi ở một mình vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc 

Và nàng cũng vậy 

Chúng tôi lại kết đôi nhưng không gần nhau được 

Mỗi người một nơi 

Nàng chỉ gặp được tôi vào mùa hè 

Tôi chỉ sẽ gặp nàng vào mùa thu 

Cuộc tình như thế 


Khi ta sống gần hết một đời người 

Có được một tình yêu trân quý 

Dī nhiên bây giờ không ai có thể chia cách chúng tôi 

Nhưng chưa gần nhau được 

Nàng bảo tôi chờ nàng, làm anh giữ vườn cho nàng 

Chắc chắn chúng tôi sẽ có ngày sum họp 


Vì chúng tôi luôn có tấm lòng cho cuộc sống và 

Chúng tôi luôn yêu mến đời này 






Bài số 9

NGƯỜI LÀM VƯỜN 



Mùa khô 

Nắng cháy gần hết vườn cây của tôi vun trồng năm qua 

Tôi phải bỏ hết công việc chơi đùa để hàng ngày ở nhà cải tạo lại khu vườn 

Tôi trở thành người làm vườn bắt buộc 

Buổi sáng tôi phải tắt điện thoại để khỏi nghe đám bạn quen thuộc réo gọi ra quán cà phê như lệ thường 

Tôi phải tưới tắm cho chúng nó, những cái cây phải chịu đựng cái nắng suốt ngày 

Tôi phải xới đất lại hết, việc này cũng mất mấy ngày mới xong 

Tôi đạp xe đi chở những bao đất gọi là đất dinh dưỡng cho cây trồng ở cửa hàng gần đó 

(tốn khá tiền) để thay đổi đất vườn 

Mùa mưa tới khu vườn tôi sẽ tươi xanh trở lại 


Nhưng mối tình của tôi và nàng vẫn chưa thay đổi được gì 

Vì chúng tôi ở hai cõi đời khác biệt 

Ở hai nơi ngôn ngữ khác 

Hai cuộc sống khác 

Tôi với nàng không bao giờ nhìn chung một hướng 

Ngoại trừ tình yêu dành cho nhau 

Chỉ có những cuộc hội ngộ bất ngờ không định trước 


Tôi không mơ gì ngoài mong ước một cuộc sống bình thường như bao người khác 

Bên nàng, tình yêu của tôi, dạo chơi mỗi buổi chiều trong khu vườn xanh mát 

Chúng tôi sẽ sống bình yên, yêu mến nhau cho đến ngày trở về cát bụi 

Nhưng điều này khó thực hiện vì sự xa cách định mệnh 

Và định mệnh thì mình không sắp đặt được 


Tình yêu của chúng tôi luôn mãi là ngày đầu tiên như khu vườn mỗi sớm mai những giọt sương của ngày trên cánh hoa mới nở 

Tôi đã trở thành người làm vườn thật sự sung sướng 

Được vui buồn trong khu vườn ký ức tình yêu tôi 





Bài số 10


NGƯỜI YÊU NHỎ CỦA TÔI 



Tôi gọi nàng là người yêu nhỏ 

Vì nàng nhỏ con : 45 kg, 1m56

Nàng lọt thỏm trong vòng tay tôi 

Gọi người yêu nhỏ nàng không thích lắm

Nhưng thật ra tôi chẳng có “người yêu lớn” nào nên nàng yên tâm 

Tôi chỉ có nàng từ khi “khai thiên lập địa”

Hay đúng là từ khi tôi biết yêu 

Tôi sẵn sàng thể với Trời Đất như thế 

Nhưng nàng không tin tôi 

Nàng nói tôi là giống đa tình, nhiều bóng hồng đi qua, làm sao tránh khỏi (do nghề nghiệp của tôi, phải tiếp xúc bao nhiêu là người đẹp mỗi ngày)



Tôi chỉ thán phục nàng một điều :

Nàng sinh con rất khỏe: hai đứa ba năm 

Tôi nghĩ nàng nhỏ con thì vụ này khó khăn nhưng không phải như vậy: cô cậu con nàng to con như người nước ngoài ( chắc là do gen của ông chồng quá cố)

Năm 20 tuổi nàng đi lấy chồng theo ý gia đình 

Tôi lúc ấy là một anh học trò làm sao kết hôn sớm được 

Sau đó chúng tôi thất lạc nhau 

Chỉ gặp nhau khi gia đình nàng chuyển về đây sau khi ông chồng tử trận. 

Nàng đi làm, thật ra là bà chủ của một xí nghiệp may bên chồng để lại.


Tôi hoàn toàn tự do sau khi giải quyết việc gia đình 

Nhưng nàng không muốn sống chung với tôi 

Nàng chỉ muốn là người yêu nhỏ suốt đời của tôi 

Và sắp tới đây, gần thôi, nàng sẽ là bà ngoại nhỏ rồi 


Không có nhận xét nào: