Bài 21
TRÁI TIM TRÊN CAO NGUYÊN
Gởi KONTUM
The Man With The Heart In The Highland
William Saroyan
Vào buổi sáng tháng Giêng trái tim tôi đã rụng trên cao nguyên
Tôi sống bằng bầu ngực rỗng
Tôi thức cùng ngày và đêm
Tôi để tôi lang thang trên những con đường khuya vắng của ký ức mù mịt
Tôi theo những đám sương mù trở về đồng bằng
Nhưng không còn ai quen ở đó
Tôi thổi một hồi kèn dài
Âm thanh lan dài mặt sông
Cảm nhận được sự cô quạnh của ảo ảnh
Quá khứ không còn ý nghĩa, chỉ là một đám mây trên trời
Sự tồn tại không có thực
Hay những câu chuyện kể về ngày trước chỉ có trên giấy và lãng quên
Tôi trở về với những phai tàn
Cảnh tượng năm tháng
Tôi trở về trong sớm thu xa
Con đường ấy đã qua mùa hoa
Dòng sông đã qua mùa xanh biếc
Trái tim tôi đã ở trên cao nguyên
Núi xanh rừng xanh và gió xanh
Không có biển xanh
Không có hoàng hôn trên mặt sóng
Không có Người trên những lối đi
Trái tim tôi đã ở trên cao nguyên cùng với Người, đã mất
Bài 23
KẺ TẠO RA SỰ THẬT
(Hay MADE BY …)
Chắc chắn đó là người làm nên chân lý
Là môn bài kinh doanh của họ
Chuyện đã có từ ngàn năm trước khi có loài người
Chỉ là có nhiều hay ít người mua, theo hay dùng làm bữa hằng ngày cái sự thật được tạo ra đó
Các Đấng từ xa xưa cũng đã chế tạo nên chân lý của mình
Để tin hữu, con chiên …trên trái đất xưng tụng, xiển dương thành Đạo
Chân lý của vị này có thể không là của vị khác
Nói ngắn gọn là chân lý có thể tạo ra được
Cũng giống như cuộc chiến giữa hai phe
Ngọn cờ của phe này chắc chắn không phải là của phe đối nghịch
Tôi nghĩ cuộc đời tôi là một thất bại
Hay khó thành công
Bởi vì tôi sống không theo một chân lý nào cả
Một kẻ vô tâm
Hay chỉ là một tên trống rỗng
Một kẻ vô dụng vì không theo đầu nậu để đi rao bán chân lý
Khi mẹ tôi sinh ra tôi dưới hầm tránh mooc chê - tôi cho đó mới là sự thật vĩ đại nhất không ai tạo ra được
Vì thế tôi nghĩ tôi là kẻ cô độc,
như “con người không có chỗ gối đầu “
(Chồn cáo có hang, Chim chóc có tổ, Nhưng con người không có chỗ gối đầu. Made by Lu 9:58 Kinh Thánh )
Thế giới đã có rất nhiều xưởng sản xuất chân lý để bán
Tôi không buôn bán sự thật hay bất kỳ một chân lý nào
Tôi không sống được với nó
“Mình biết người được coi là trí, tự mình biết mình được coi là minh. “ Made by Lão Tử Đạo Đức Kinh
“Made in heaven, made in heaven
It was all meant to be, yeah
Made in heaven, made in heaven
That's what they say
Can't you see
That's what everybody says to me
Can't you see
Oh I know, I know, I know that it's true
Made in Heaven, Made in Heaven
Tất cả đều có nghĩa là, vâng
Made in Heaven, Made in Heaven
Đó là những gì họ nói
Bạn không thể thấy
Đó là những gì mọi người nói với tôi
Bạn không thể thấy
Ồ tôi biết, tôi biết, tôi biết rằng đó là sự thật”
(Lời bài hát Made in Heaven của ban nhạc QUEEN)
Bài 22
Ngày N. Giờ G.
Có những thời khắc không bao giờ quên
Đã đi vào lịch sử
Đó là ngày N giờ G
Hãy đặt cho nó một ký hiệu như thế
Như là một bắt đầu
Hay là một kết thúc
Hay là mở màn một chiến dịch
Hay là chấm hết một thời kỳ
Hay là khởi đầu một giai đoạn
Hay là một thời khắc để trở về
Hay là lúc phải ra đi
Hoặc biến mất
Ngày N giờ G
Ký hiệu sinh tử
Tôi gởi cho em
Vào ngày N giờ G
Ở đỉnh núi phía Tây
Tôi đặt một bông hoa vàng tình yêu bất diệt
Bài 23
CHUYỂN NHÀ RA NGOẠI THÀNH
Sau 25 năm quanh quẩn nội ô Sài Gòn
Từ khi ở quê lên thành phố
Vui buồn trong ngõ hẹp
Tôi quyết định đi ra ngoại thành
Tìm chút không khí sạch
Nhà cửa ở đây cũng khó tìm chỗ trống
Nhưng đỡ hơn là ít khói bụi
Tôi cũng hết hắt hơi liên tục vào mỗi chiều, bệnh viêm mũi dị ứng cũng hầu như giảm bớt
Tôi dậy rất sớm, đi lòng vòng quanh xóm
Ở đây thì xa quán cà phê quen rồi nên vài bữa mới đi một lần
Cũng được
Tôi pha cà phê ở nhà (nàng gởi cà phê ngon cho tôi uống cả năm mới hết)
Tôi ngồi ở nhà cũng hơi buồn vì không đi được, nhưng nhớ tới nàng và mong tháng ngày ấy mau tới, nàng sẽ trở lại bên tôi, tôi sẽ có một tuần trăng mật mới
Nhưng bây giờ thì tôi nhớ nàng, cuộc sống phải đành như thế
Bây giờ tôi không còn đạp xe ra ngoại ô nữa
Vì tôi đã ở đây rồi
Tôi phải sắp xếp lại cuộc sống mới
Thời tiết năm nay nắng nóng, đã qua gần hết tháng 5 vẫn chưa bước vào mùa mưa
Tôi ở Sài Gòn nhiều năm
Đã chuyển ra ngoại thành
Cũng là Sài Gòn
Nhưng vẫn nhớ Sài Gòn - đó là Sài Gòn của tôi ngày xưa ấy
Bài 24
Ở VEN ĐÔ
Cuối cùng tôi cũng ra ven đô
Nghĩa là tạm gọi những nơi cách trung tâm Sài Gòn chu vi khoảng 20 cây số trở lại
(Ven đô: cách gọi của ngày trước
Vẫn thuộc Sài Gòn nhưng là ở ngoại thành)
Cũng còn như miền quê khi trước
Có nơi thời chiến tranh là vùng xôi đậu
Nhưng nay thì không nhìn ra
Người đông, từ vùng đồng bằng lên kẻ chợ
Những cuộc di dân tự do
Những kiếm tìm mưu sinh vĩ đại không bao giờ ngừng nghỉ
Phường khóm Ấp xã mọc lên
Những con đường có tên hay không có tên, chỉ đặt số thứ tự cho mỗi khu vực
Những số nhà nhiều xẹt, chữ và số lẫn lộn khó nhớ được
Nhưng các vị lo về điện và nước vẫn nghiêm túc thu tiền đủ hàng tháng theo ký hiệu nhận biết của riêng họ (cái này thì xin bái phục!)
Tôi dĩ nhiên là không ở đường lớn rồi
Tiền ít, chỉ mua được nhà trong hẻm, nhưng khá rộng (5m)
Nhà cũng gọn 36m2, có một lầu đúc (giả)
Con đường tiến tới giấy hồng giấy đỏ gì đó còn nhiều giai đoạn vì đây là khu mới mở hay gọi cho thời thượng một chút là vùng đất đang “trong quá trình phát triển” mặc dù trên bản đồ quy hoạch của thành phố đã được vẽ cả chục năm trước (dân ở đây nói vậy)
Cho nên cứ yên tâm mà ở, làm việc và sống bình thường (không phải lo lắng việc của nhà nước, chính phủ…)
Ngài Lão Tử nói trong Đạo Đức Kinh:
Biết đủ là đủ, tức là đủ. Biết nhàn là nhàn tức là nhàn.
Tôi cũng già rồi, không còn phục vụ ai nữa, cũng có chút bệnh như bao người khác, nhu cầu hầu như không có, ngoài mỗi buổi sáng (trước kia) đi cà phê với vài người bạn quen thuộc, bây giờ thì chắc vài ba ngày mới gặp vì đường hơi xa.
Biết vui thì vui thôi
Cuộc sống là vậy
Hít thở không khí nhà quê cũng tốt cho sức khỏe
Đạp xe lòng vòng mỗi chiều xem trẻ nhỏ thả diều (mùa hè mới bắt đầu)
Tôi cũng có tình yêu (con người mà, chuyện bình thường thôi)
Nhưng tôi chỉ được gặp nàng mỗi năm một lần
Dĩ nhiên là tôi luôn nhớ nàng vì tôi yêu nàng nhiều hơn tuổi của tôi
Biết làm sao được, cuộc đời mà
Tôi còn sống tôi còn yêu nàng
Dù cách này hay cách khác thì vẫn không chung sống với nhau được
Cho dẫu đêm nào ngủ tôi cũng mơ về ngày ấy
Tôi ở nhà ven đô
Giống như cuộc đời tôi vẫn luôn đứng bên lề ước vọng
Như là ngôi nhà vùng ven đô, chưa có số
Bài 25
ĐI UỐNG CÀ PHÊ THỜI MỚI
Tôi đọc nhiều đâu đó khuyên rằng người có tuổi đi uống cà phê với bạn hàng ngày là một trong những yếu tố làm tăng thêm tuổi thọ
Như một liều thuốc bổ
Vì vậy sáng nào tôi cũng đi
Ở đây tôi dậy khá sớm - khoảng 5 giờ rưỡi sáng - khi lên nhà mới ở ngoại thành
Tôi làm được nhiều việc tốt: tập thể dục, ra ngoài đường hít thở không khí trong lành, lướt sơ trên mạng coi có ai hỏi thăm, comment… , và một vài tin tức đầu ngày
Tôi mặc áo quẩn, đi hia đội mũ, cỡi ngựa sắt, ra đường, bắt đầu một ngày
Nhiều hơn 5 km từ nhà cũ đến quán cà phê quen
Nhưng không thấy xa gì cả vì có bạn đang chờ
Quán bình dân thôi, nhìn ra con kênh dài giữa thành phố, nhờ nạo vét nên đã hết mùi hôi, nước sông cũng đẩy vào được theo thủy triều
Chỉ vài ông bạn già nhưng luôn có chuyện để cười thoải mái
Chuyện của những kẻ vô công rỗi nghề không có gì để kể ra đây
Vui là chính
Hoặc không nói chuyện gì cũng được
Có gặp nhau là vui rồi
Vì còn thấy nhau mỗi ngày
Hơn là không
Thật ra thời gian cũng làm một số bạn đã biến mất trên cuộc đời rồi
Đi uống cà phê hàng ngày cũng là cách điểm danh bè bạn
Thời mới thời cũ gì cũng vậy thôi
Tôi vẫn đi tôi còn đi giữa cuộc đời này
Ở ngoại thành hay nội thành
Chỉ là năm ba cây số
Không làm xa cách bạn ta
Một ngày mới vào buổi sáng
Như mọi sự vừa bắt đầu
Như mặt trời mỗi sớm mai không quên trở lại trái đất
Tình yêu tôi với nàng cũng luôn luôn mới bắt đầu
Ngày xưa, hôm nay hay mai sau vẫn thế
Như mỗi sáng tôi vẫn ra đường, đi cà phê với bạn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét