Thứ Năm, 12 tháng 10, 2023

THƠ KHÔNG THƠ (từ bài 36 đến bài 40)

 Bài 36

NGÀY MỚI 


Ngày mới, chắc chắn không phải là ngày hôm qua 

Nếu bạn biết dứt khoát bỏ đi 

Bạn sẽ vui hân hoan với ngày mới 

Không nhìn lại 

Hãy nhìn về phía trước 

Dẫu có gì đi nữa thì cũng là điều phải đến 

Không ai chở đợi được hay hy vọng, ước mơ sẽ là sự thật 

Bởi vì còn có ngày mai 

 

Ngày mới, 

Bạn sẽ biết rằng không có ngày mới nếu không có ngày hôm qua 

Hay không có ngày mai nếu hôm nay không là ngày mới 

Vì ngày mai cũng là ngày mới của hôm nay 


Chỉ một điều không bao giờ thay đổi 

Là tình yêu tôi với nàng 

Mỗi một ngày là một cánh hoa yêu 

Gởi cho nàng lời tình tứ 

Tôi có cả đại dương ngôn ngữ  để trao hết cho nàng 

Bởi tình yêu không diễn tả được bằng lời hay bất cứ gì khác 

Mỗi người ai cũng có một tình yêu để đời 

Để nhớ nhung sớm tối 

Để thấy hạnh phúc cũng đơn giản và dễ tìm 

Miễn là đừng quá phức tạp và rất tự nhiên 

Như ngày mới 

Vẫn tới khi thức dậy 

Như lời cảm tạ cuộc sống 





Bài 37

MƯA GIÀ VÀ TÌNH TA



Tháng 7 tháng 8 ở miền Nam mưa nhiều 

Ngày nào cũng mưa vào buổi chiều 

Không còn những cơn mưa rào như năm cũ 

Là những cơn mưa dai và lớn 

Đường phố nước rút không kịp 

Những vũng nước đen nghịt của một thành phố ô nhiễm nặng, đổ xuống những dòng kinh, nhiều năm qua nước sông lớn chưa đẩy vào được 

Tôi đã sống với thành phố này qua nhiều giai đoạn của cuộc đời 

Và nay đã già 

Như cơn mưa của một mùa mưa cũng già theo năm tháng 


Cuộc sống thì không bao giờ già, luôn luôn trẻ, luôn luôn tươi mới 

Như vậy nhân loại mới duy trì liên tục nòi giống của mình

Người thì có khi trẻ và sẽ trở nên già 

Nhưng nhân loại không bao giờ già cả 

Mưa và nắng cũng theo nhịp đời như thế 

Mùa bắt đầu và mùa sẽ kết thúc 

Mùa kết thúc và mùa sẽ bắt đầu 


Duy chỉ tình yêu tôi với nàng vĩnh viễn không bao giờ kết thúc 

Luôn như mới bắt đầu 

Bởi lòng tôi yêu nàng không ngớt 


Mưa ở nơi này và mưa có thể nơi kia 

Mưa già đi theo năm tháng 

Để nắng mới lại bắt đầu 

Chỉ là thời tiết hằng năm thường như thế 

Tôi ở nơi này và nàng phải ở nơi kia

Khoảng cách có xa nhưng chỉ một bầu trời 

Như mối tình chung vẫn riêng một cõi 

Là cái Đẹp muôn đời của tình yêu lứa đôi 





Bài 38

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÍCH THỰC 



Tôi có quen biết những người phụ nữ 

Họ là những người quyết liệt 

Dĩ nhiên là họ rất đáng yêu nhưng không phải để yêu 

Chỉ là sự kính trọng cuộc sống của họ 

Hoàn cảnh mà tôi được biết 

Một điểm chung nhất là họ vẫn có con nhưng không có chồng, không chịu bất cứ một ràng buộc nào 

Để tỏ lòng quý trọng họ tôi sẽ gọi là quý nàng 

Vì tôi hay uống cà phê với quý nàng buổi sáng, nghe nhạc bolero ở một cái quán góc đường 

Tôi đã được nghỉ việc vì lớn tuổi 

Quý nàng có người còn đi làm 

Cho nên chỉ gặp nhau sáng chủ nhật 

Mỗi người đều có chuyện để kể 

Tôi thường phải ngồi nghe vì không có thời gian trống để nói 

Quý nàng bắt tôi kể về mối tình của tôi vì người yêu của tôi ở xa không thể gặp được, nhưng diễn đàn thường ít có dịp vì quý nàng đã chiếm đóng, hoặc là quý nàng đã nói giùm tôi 

Thôi vậy cũng tốt, để tôi khỏi dông dài kể lể mối tình hai thế kỷ của tôi qua hai bờ đại lục (quý nàng đã biết hết rồi!)


Nhưng tại sao tôi lại nói đó là những người đích thực và quyết liệt 

Quý nàng không phải là những người lãnh cảm mà trái lại rất tràn đầy tình yêu thương (dĩ nhiên là không còn yêu ai khác rồi), đã trải qua những khúc đoạn của tình trường 

Quý nàng là những phụ nữ ăn mặc rất đẹp, rất thời trang và không bao giờ tham dự những buổi trình diễn của các vị sồn sồn, cho là chuyện nhảm nhí 

Cái đẹp nếu có tự nó đã đầy đủ ý nghĩa không cần phải phô diễn trưng bày 

Quý nàng là những người phụ nữ đẹp của tôi 

Và nếu các bạn có dịp gặp sẽ xác nhận với tôi điều đó 

Tôi không có ý ca ngợi quý nàng, vì quý nàng rất ghét điều đó, cho là giả dối làm màu

Quý nàng nghe một câu đâu đó trên mạng nhện: “sống đơn giản cho đời thanh thản…”

Nhưng đối với tôi quý nàng là cả một trời phức tạp (phụ nữ luôn luôn như vậy)



Đó là những người phụ nữ tôi quen, những người đích thực và quyết liệt , luôn yêu cuộc đời này, quý trọng cái đẹp và ngưỡng mộ tình yêu 

Bởi quyết liệt là vẻ đẹp của trí tuệ 

Lão Tử cũng đồng ý như vậy. Ngài từng nói: "Biết người khác là thông minh; biết mình là trí tuệ đích thực.”





Bài 39

NGƯỜI YÊU, VỢ VÀ HUẾ 



Một người bạn tôi nói (một cách hùng hồn) rằng 

Đàn ông trên đời ai không có được một người yêu xứ Huế là cả sự thiếu sót nghiêm trọng 

Mỗi việc nghe tiếng nói phát ra từ cái miệng xinh xắn của nàng là ta đã muốn xỉu 

Không gì dễ yêu hơn giọng con gái Huế 

Thời trẻ tôi may mắn có người yêu là cô gái Huế nguyên mẫu, được nhiều người ái mộ vì nàng làm công việc ai cũng được chiêm ngưỡng hàng ngày 

Tên nàng đẹp như nàng 

Và dĩ nhiên là nàng được nhiều người theo đuổi 

Nhưng nàng đã chọn tôi và yêu tôi 

Mặc dù tôi rất đau lòng là nàng sẽ lấy người khác làm chồng không phải tôi 

Điều đó là chắc chắn 

Vì tôi được lệnh đi ở tù trong vài tháng tới sau đó 

Nàng muốn có con với tôi nhưng tôi quyết định không thể vì tôi sống chết ra sao cũng chưa biết được 



Thời già (dĩ nhiên là chưa già lắm) tôi lại gặp và yêu một phụ nữ Huế 

Nàng yêu tôi trước cô người yêu kia đã mất 

Nhưng chiến tranh đã ngăn cách chúng tôi 

Để khi gặp lại ở một xứ sở khác thì đã muộn 

Nhưng tôi đã làm vui lòng mẹ tôi, khi còn sống mẹ tôi muốn tôi lấy vợ Huế

Tôi đã cưới nàng, dù chưa thể làm hôn thú được. 

Tôi được nghe giọng Huế của nàng hàng ngày 

Cùng với sự ghen cũng đạt tới mức thượng thừa 

Thật sung sướng khi được sống với nàng đầy đủ hương vị Huế 


Nhưng nếu gặp lại người bạn cũ năm ấy tôi sẽ nói rằng:

Lấy vợ Huế cũng như ở Huế suốt đời 

Không đi mô được 

Hay có đi mô thì phải đem Huế bên mình 

Vợ Huế vạn tuế !







Bài 40

TRONG PHÒNG ĐỢI Ở PHI TRƯỜNG PHÚ BÀI 




Mùa hè, tôi có một số nghĩa vụ ở quê 

Như kỵ chạp ở hai bên nội ngoại 

Tôi thu xếp mọi việc để về 

Một phần là nhớ căn nhà tôi đã ở thời nhỏ của cha mẹ tôi trước khi ly hương 

Đó là căn nhà tranh nằm cuối khu vườn ông bà ngoại 

Mạ tôi gánh cá từ chợ Chuồn lên Huế bán

Làng không có đất ruộng, dân sống nhờ tôm cá ở cái đầm nước lợ thông ra phá Tam Giang 

Mệ Ngoại tôi có vựa cá ở chợ truyền lại cho mấy dì chưa chồng trông nom buôn bán 

Chú (gọi thay tiếng cha) tôi có học lái xe, bằng ba dấu, được người ta thuê lái xe đò chạy từ làng lên Huế 

Bên Ôn Nội tôi không có đất nên chú tôi ở rể bên ngoại 

Tôi ở đó đi học suốt một thời gian dài 

Từ những năm bình yên cho đến cuộc chiến tranh đất nước 

Từ những thời kỳ tha phương cầu thực cho đến những năm ly tán của gia đình tôi 

Tôi bềnh bồng trên ngọn sóng dữ của thời cuộc và tôi vẫn sống sót dù chỉ là sự tồn tại không may mắn của một kiếp người 

Để hôm nay tôi được trở về trên khu đất của quá khứ 

Căn nhà cũ không còn 

Khi vườn nhà Ngoại đã biến mất do sự thay đổi của người đời sau từ bên kia đất nước trở về 

Những người của thời đại ấy đã được chưng bày trang trọng trong ngôi nhà tưởng niệm hương khói hàng năm 

Và cha mẹ tôi cũng vậy, chỉ còn là ngôi lăng mộ bên cánh đồng giữa trời thiên nhiên rộng lớn 

Tôi trở về năm ba bữa rồi sẽ phải trở lại cuộc sống tôi ở một thành phố miền Nam 

Thời gian, dòng chảy cuộc đời không bao giờ dừng lại 



Mỗi người trong chúng ta ít nhất có một lần ngồi đợi ở phòng chờ 

Chờ tới số thứ tự để giải quyết một việc gì đó ở cơ quan 

Chờ kết quả sau kỳ thi 

Chờ thanh toán tiền hàng trong siêu thị 

Chờ lấy kết quả xét nghiệm ở bệnh viện 

Chờ đến phiên phỏng vấn xin việc 

Chờ người yêu ở đâu đó theo cuộc hẹn 

Cũng như tôi cũng đang chờ lên tàu 


Tất cả trong cuộc đời của chúng ta là sự chờ đợi 

Ngoại trừ những điều không mong mà vẫn tới 

Như tuổi già 

Như cái chết 

Vì rất tự nhiên điều đó ai cũng phải trải qua 


Lão tử nói: “Thiên lý chi hành, thủy vu túc hạ”, hành trình ngàn dặm được bắt đầu từ bước chân. 


Cuộc hành trình của tôi vẫn còn ở phía trước 

Từ khi rời bỏ ngôi nhà thơ ấu ấy 

Từ khi bước lên con tàu về xa xôi 

Từ bước chân nhỏ nhắn đầu tiên của cậu bé vừa thôi sữa mẹ trên nền đất ấm của quê nhà 


Những phòng chờ cho cuộc ra đi vẫn luôn mở cửa 

Bước vào 

Và đợi 



Không có nhận xét nào: