Thứ Năm, 12 tháng 10, 2023

THƠ KHÔNG THƠ (từ bài 31 đến bài 35)

 Bài 31

BÁNH CANH CÁ LÓC BỘT GẠO 


Buổi sáng đi ăn bánh canh cá lóc bột gạo Quảng Trį

Tên bảng hiệu dựng trước quán 

Anh chủ quán ở tận Cửa Việt vào đây thuê mặt bằng nấu bánh canh bột gạo bán 

Có điều tên gọi đã lai Nam

Gọi bánh canh cá tràu nghe khó tiếp cận với dân ở đây 

Nhập gia tùy tục 

Mặc dù dân miền Trung vào đây “phất cờ dựng nghiệp “ chiếm đa số 

Tôi không phải dân Quảng Trị

Nhưng buổi sáng nghe í ới tiếng miền quê cũ cũng vui, gợi nhớ lại ngày xưa gia đình tôi đã sinh sống ở Hải Lăng một vài năm 


Người nghèo ở miền Trung thường đi xuôi Nam làm ăn sinh sống 

Tới tận Năm Căn Mũi Cà Mau 

Ngày trước còn sinh thời, cha mẹ tôi cũng vậy 

Nhưng khi đã có chút tiền của thì không bao giờ giữ được lúc về quê 

Đó là lời nguyền của vùng đất mới 

“Đến đây thì ở lại đây 

Bao giờ tốt rễ xanh cây hãy về…”

Không thấy ai vinh quy về làng thành nhà giàu cả 

Rồi lại tay trắng xuôi Nam 


Không thay đổi giọng là quý rồi 

Có người ở miền Tây lên đôi khi nghe không rõ 

Chẳng sao cả, không nói tiếng Tây là được


Tôi nghĩ khi nào các bạn tôi ở nội thành lên đây chắc chắn tôi sẽ mời thưởng thức bánh canh cá lóc bột gạo miền Trung một bữa 





Bài 32

THÁNG BẢY 



Tháng bảy thường mang đến niềm vui cho tôi 

Không biết đúng hay sai cha tôi khai sinh cho tôi vào tháng bảy 

Cha tôi đã qua đời nên tôi phải tin vào điều đó 

Đúng hay sai thì tôi cũng được ra đời 

Giàu hay nghèo thì cũng là cuộc sống 

Ngài Lão Tử có nói rằng:

“Nếu một ngày cuộc sống của bạn nhuốm màu đen, hãy cầm bút và tô điểm cho nó những vì sao lấp lánh.”

Và:

“Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, muốn thấy cầu vồng phải chấp nhận những cơn mưa.”


Tình yêu của tôi cũng giống như con sóng ngoài biển 

Khi lượn lờ nhấp nhô 

Khi nằm im lặng lẽ 

Khi nổi cơn gió giông sóng lớn 

Khi gào thét điên cuồng 

Nhưng bao giờ và luôn luôn vẫn vỗ vào bờ cát 

Và tôi, là cái bờ cam chịu, khi sạt lở khi bồi 

Cũng là bờ cát trơ gan với tháng năm 

Ngày này qua ngày khác 

Tôi vẫn mãi mãi yêu nàng, tình yêu của tôi 



Tháng bảy, mưa đã già hơn 

Ở nơi tôi sống, miền Nam vẫn sớm nắng mưa chiều 

Tôi sống lặng mình ở ngoại ô 

Mong chờ ngày Thất Tịch 

Của mùa Ngâu mỗi năm 




Bài 33

CÕI LẶNG IM 



Đó không phải là nơi mọi thứ đều bất động 

Không phải là nơi thời gian đứng lại 

Không phải là nơi không gian thuần một màu 

Không phải là chỗ của tĩnh vật,

chỗ của những kẻ bất hạnh không thấy được ánh sáng,

chỗ của những người trốn sự thật 


Đó không phải là nơi trú ẩn của loài chim thiên di 

Số mệnh của chúng không buộc vào một vùng trời cố định 

Mênh mông một cõi lặng im 

Là đất sống ngàn đời đích thực 


Lặng im là thái độ quyết liệt của sự phản kháng 

Hơn sức mạnh của ngôn từ 

Im lặng cũng là một loại trí tuệ (Đức Phật dạy)

Với tôi là sự trỗi dậy của ý thức 

Khi bạn chìm xuống 

Bạn hãy lặng im để nổi lên 


“Im lặng là sự hùng biện cuối cùng của nỗi buồn.”

(Silence is the uttrinate eloquence of sorrow. – William Wrinter)

Như khi bạn im lặng trước cơn bão của tình yêu 

 Là đã đặt cành hoa bất tử lên cuộc sống 


Lặng im chính là bản chất chân thật của bạn 

Lặng im sẽ làm bạn cô đơn nhưng không bao giờ cô độc 

Bởi những kẻ muốn đi đến đích của cuộc đời mình 

Thường phải lặng im 





Bài 34

THỜI GIAN 


Thời gian có thể là liều thuốc 

Có thể là vết thương 

Có thể để lãng quên 

Cũng có thể không dễ quên 

Vì đó là dấu hằn lên cuộc sống mỗi người không thể phai tàn trong một sớm 


Không cần biết điều gì đang và sẽ xảy ra 

Niềm vui và nỗi buồn của những kẻ 

Thời gian đi qua tự nhiên 

Những kim giây, phút trên cái đồng hồ vẫn đều đều tích tắc 

Và ngày tháng theo lịch của đất trời trôi qua 

Bình thường trên mọi bình thường của cuộc sống 


Nhưng thời gian đối với tôi lúc này không có ý nghĩa gì cả 

Khi tình yêu biến mất vì nàng đã trở lại thiên đường 

Chỉ còn nỗi lặng lẽ của trầm tích 

Và sự thương nhớ đẹp đẽ một thời gian không có thật 




Bài 35 

TÌNH YÊU 


Không một ai định nghĩa được tình yêu 

Hoặc là có rất nhiều định nghĩa về tình yêu theo ý của mỗi người 

Khi nhân loại và tất cả mọi loài được khai sinh trên trái đất này, tinh yêu đã xuất hiện 

Có tình yêu nam nữ 

Cũng không chờ chàng Adam ăn trái cấm con người đã ra đời 

Đôi lứa đã biết yêu nhau 

Tình yêu đã đem đến bao nhiêu là buồn vui trong cuộc sống 

Có khi chậm có khi tức thời (tiếng sét)

Có khi phải chờ nhau rất lâu 

Như tình yêu của tôi sau hơn nửa thế kỷ mới được ngỏ lời (trong cuộc ước hẹn bất ngờ ở một xứ sở khác)

Đó là mối duyên của định mệnh của một con người trong buổi chiều cuộc sống 

Nhưng dĩ nhiên là chúng tôi đã có thời gian quen biết nhau trong quá khứ 

Chúng tôi sẽ tìm được hạnh phúc 


Mỗi người luôn có những che khuất trong cuộc đời 

Nhưng hề gì 

Đức Chúa Trời đã dạy:

“Trên tất cả, hãy yêu nhau sâu sắc, bởi vì tình yêu che phủ muôn vàn tội lỗi.” – 1 Pi-e-rơ 4: 8”



Từ ngàn xưa, qua những trận hồng thủy, những cơn địa chấn, những cuộc chiến tranh  lãnh thổ, chủ nghĩa, những trận tương tàn sắc tộc…

Chúng ta vẫn được sống sót với tình yêu lớn lao của sự tồn tại 

Chúng ta không ngừng ước vọng về “cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới”

Vì có tình yêu 

Bất hạnh cho những ai sống trên trái đất này không có tình yêu 

"Tình yêu là toàn năng đến nỗi nó tái tạo mỗi chúng ta"

Fyodor Mikhailovich DOSTOEVSKY

Vạn tuế Tình yêu !



Không có nhận xét nào: