LỜI NÓI TRƯỚC
Từ trước đến giờ tôi rất ghét những bạn hay post thơ của mình lên trang mạng xã hội. Tôi cho rằng vậy là khoe khoang háo danh muốn thiên hạ biết ta đây là nhà thơ, ngoài ra còn nhiều hậu ý khác, ví dụ như để cua gái…
Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi.
Tôi có nhu cầu về độc giả
Tôi cần người đọc thơ tôi
Bạn nghĩ coi: sau hơn nửa thế kỷ làm thơ, tôi in được gần chục tập thơ, chính thức có, hay in không chính thức có. Dĩ nhiên là tôi có chút ít tên tuổi, một số người cũng biết, nhưng đa số chẳng biết tôi là thằng cha nào, sao không có tên trong hội đoàn nghề nghiệp không có tên trong danh mục của ngành văn học nghệ thuật
Lại nữa, mấy tập thơ tôi xuất bản, sau khi đã xin giấy phép, kiếm nhà xuất bản, tìm nhà in thích hợp với số tiền xin bạn bè góp lại với số tiền dành dụm ít ỏi của tôi, nói tóm lại là mất hàng tháng có khi cả năm mới ra được. Xong lại đi năn nỉ, vận động nhà phát hành để được ký gửi nhờ bán. Họ nhận rất ít, từ vài chục đến 50 cuốn.
Ký gửi rồi đi ra các nhà sách coi đã lên kệ chưa, sau đó thì quên. Quên đi và quên luôn. Chẳng con ma nào kêu tới để thông báo thanh lý, thanh toán hoặc thông tin về tác phẩm ký gửi. Coi như bặt tăm và mất tích. Số còn lại chỉ đem cho, biếu tặng những người quen.
Thế đó, như vậy thì phổ biến tác phẩm theo kiểu đó vừa tốn tiền, tốn công mất thời gian mà chẳng được tích sự gì cả.
Tôi chọn giải pháp trên mạng xã hội, nghĩa là post thơ tôi lên đó. Ai đọc cũng được, không tốn tiền mua, cũng không đòi hỏi phải ra tiệm sách cửa hàng để tìm kiếm. Nói tóm là rất tiện lợi.
Tôi quyết định sáng tạo một dòng thơ mới tinh.
Tôi gọi cái tên chung là THƠ LOẰNG NGOẰNG
Tôi sẽ liên tục sáng tác, nhiều chủ đề, nhiều kiểu nhưng với ý tưởng nhất quán là loại thơ loằng ngoằng, loanh quanh, lủng củng, lỉnh kỉnh, linh tinh, làng nhàng, lan man…. hay gì đó theo ý của độc giả.
Xin quý ngài ủng hộ tôi
Từ Hoài Tấn
- CON NGƯỜI KHÔNG CÓ TÌNH YÊU THÌ CÓ CHẾT ?
Rất dễ để trả lời: dĩ nhiên là không chết
Như đàn bà không có đàn ông và ngược lại
Họ vẫn sống phây phây
Nhưng chắc chắn là không bao giờ vui vẻ rồi
Vì thiếu
Cái sự thiếu đi ngược với ý muốn của tạo hoá
Dòng điện mất hoặc thiếu một cực thì không hoạt động được
Người ta gọi đó là mất điện
Mất điện thì vô số phiền toái kèm theo, như đã biết, đây là thời đại công nghệ mà, cần có điện
Cũng như cây mọc lên, sống mà không có tưới nước, không được chăm sóc
Chỉ nhờ nhựa nguyên của đất để tồn tại
Nhưng cũng không bảo đảm được sự bền vững của nó
Như đàn ông hay đàn bà mất tình yêu
Dễ thất tình lắm
Mà thất tình thì không biết hậu quả sẽ như thế nào
Con người không có tình yêu cũng chẳng chết ai
Nhưng như thế sống vô nghĩa lắm
Sẽ không được vui hay được buồn
Cười hay khóc
Nhớ nhung hay mừng vui gặp nhau
Ông Phật nói đã là người thì phải có thất tình lục dục
Trời có mưa thì có nắng
Người thì phải có tình yêu
Đó là sự tồn tại của nhân loại
2. EM KHÔNG GẶP TÔI MỘT TUẦN RỒI
Em không gặp tôi một tuần rồi
Người xưa nói yêu nhau xa cách một ngày bằng ba thu
Như vậy là tôi xa em đã 21 năm
Tôi đã thành lão già rồi
Già thì xấu xí và em cũng sẽ hết yêu tôi
Mình không xứng đôi vừa lứa nữa
Đã thành hai thế hệ
Vậy thì em yêu ơi mau chóng hãy gặp nhau
Đừng để thêm một tuần nữa là thêm 21 năm nữa
Khí ấy không biết em có tìm thấy được tôi không
3. RA ĐƯỜNG BUỔI SÁNG
Ở khu hẻm nhà tôi ở
Sáng nào, rất sớm, lúc mới vừa tan hết bóng đêm, nhìn chưa rõ mặt
Ai cũng bước ra đường với y phục thật giản dị
Đàn ông quần đùi áo may ô đàn bà quần lửng áo ngắn
Ai có giày đi giày ai có dép đi dép
Họ nói đi tập thể dục ngoài công viên cách nhà khoảng gần một cây số
Ở đó họ làm đủ kiểu miễn chân tay cơ thể có hoạt động thì được
Họ sẽ trở về nhà trước bảy giờ sáng
Và mỗi người bắt đầu một ngày bằng công việc riêng
Tôi không đi theo họ
Những ngày này tôi ở nhà
Tôi lên sân thượng
Tôi muốn nhảy xuống đường
Vì tôi đang thất tình
Nhưng không dám làm
Tôi nhát gan
Bởi vậy tôi phục những vị dám kết liễu đời mình một cách tự nhiên
Họ không biết rằng họ để lại bao nhiều phiền phức và tốn kém cho người còn sống
Cho nên tôi nghĩ cần có một quy định về việc trả chi phí công cộng đối với những ai có ý định tự tử
Tôi nghỉ việc lâu rồi, không tiền
Vì vậy tôi chỉ dọa tôi thôi
Hết những ngày thất tình này tôi chắc phải theo mọi người trong xóm
Ra đường
Tập luyện, giữ gìn sức khỏe
Nhưng chưa biết khi nào mới hết
Chắc còn lâu
Xin thứ lỗi
4. MỖI NGÀY TA NÊN LÀM GÌ
Những kẻ thất nghiệp sáng ngủ dậy thường băn khoăn với câu hỏi này
Đó là câu hỏi hàm chứa một ý nghĩa lớn lao
Rất khó và cũng rất dễ trả lời
Mỗi người đều có một mục đích hiện hữu
Khi mới ra đời song thân ta đã cho ta một mục đích rồi
Đó là sống, khỏe mạnh, thành công trong cuộc đời
Như vậy là ta biết sẽ làm gì để đáp lại niềm hy vọng đó
5. TRONG QUÁN CÀ PHÊ NGỌT NGÀO
Mùa thu
Mặt trời trốn mất vào buổi sáng
Trời đẹp cho những người yêu nhau hẹn hò
Tôi yêu những buổi hẹn hò
Nhưng giờ không còn trẻ nữa
Tôi vẫn yêu những buổi hẹn hò của những người yêu nhau
Tình yêu thì mãi mãi là tình yêu
Vẻ đẹp bất diệt của cuộc sống
Sweet Coffee
Đó là tên quán cà phê tôi ngồi nhìn mùa thu đi qua trước cửa
Nỗi cô đơn gặm nhấm tôi
Nàng chưa về
Nên mỗi buổi sáng tôi phải thưởng thức vị đắng của ly cà phê bằng sự nhớ nhung không nguôi
(Cả phê là của nàng mua để lại cho tôi uống)
Tôi mong nàng trở về
Những ngày hò hẹn
Mùa thu
Sweet Coffee
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét