Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2022

THƠ LOẰNG NGOẰNG (từ bài 33 đến bài 37)

 

  1. 33. BỎ QUÊN 


“Bỏ quên túi áo ở trong túi quần “ (Vương Tử nhại thơ Bùi Giáng)


Mỗi người cũng nên bỏ quên một thứ gì đó trong cuộc đời 

Cho mình được nhẹ nhàng một chút 

Quên những gì đáng quên 

Những thứ cần quên 

Để mình có được những gì mong muốn 


Nhưng điều rất tệ là bỏ quên tình yêu của mình có được 

Vì sẽ không bao giờ có lại 


Ta có thể quên đi quá khứ của một kẻ thất bại 

Quên đi những năm tháng hèn kém của một kẻ bất tài 

Quên đi nỗi buồn của kẻ thất tình 

Hay nói chung là đừng nhớ tới những gì không vui 

Dĩ nhiên là ta không hẵn là kẻ lạc quan 

Nhưng cũng không phải là người bi quan 


“Nếu người muốn co lại, trước hết hãy cho phép nó duỗi ra. Nếu người muốn từ bỏ, hãy cho phép nó nhảy xuất ra. Nếu người muốn có điều gì, trước hết phải cho đi thứ đó.”

(Lão Tử, Đạo Đức Kinh)


Tôi sẽ bắt đầu từ 

Bỏ quên tất cả 

Nhưng không bao giờ bỏ quên tình yêu tôi 

Như thế sẽ không còn ý nghĩa cuộc sống 

Vì Ngài Lão Tử đã dạy rằng:

“Mỗi cuộc hành trình vạn dặm đều bắt đầu từ những bước chân nhỏ nhất.”


Tôi sẽ bỏ quên tất cả 

Và tôi luôn sẽ bắt đầu 

Bằng tinh yêu tôi 

Với Nàng 


Túi áo hay túi quần 

Cũng chỉ là những túi 



  1. 34. HÌNH BÓNG 


Buổi sáng tôi uống 2 ly cà phê đen không đường 

Ngọt dịu như nỗi nhớ nàng 

Êm đềm như tuần trăng mật của tháng năm 

Chúng tôi như hình với bóng 

Đã tan lẫn vào nhau niềm hạnh phúc 

Thắp lại ngọn nến đam mê của thời tuổi trẻ 

Khi ấy tấm lòng còn trong veo 

Nơi cố hương yêu dấu 

Khi ấy chúng tôi đã nhìn nhau, “biết ra sao ngày sau “

Không có một lời ước thề

Không có một buổi hò hẹn 

Không có một lần chuyện trò như những kẻ yêu nhau 

Nhưng chúng tôi có tinh yêu 

“Hình như là tình yêu “

Có vẻ hơi điên rồ một chút 

“Luôn luôn có chút điên rồ trong tình yêu. Nhưng cũng luôn luôn có chút lý trí trong sự điên rồ.”
There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.

FRIEDRICH NIETZSCHE 


Chúng tôi đã có nhiều năm xa cách nhau 

Vì mọi lý do của cuộc sống 

Nhưng bây giờ chúng tôi đã được bên nhau 

Giữa tuần trăng mật bất tuyệt của tình yêu 

Như hình với bóng 



  1. 35. TÌNH YÊU 


Tháng mười Sài Gòn nắng rất đẹp nhưng mưa lụt dài ngày ở Huế 

Nàng bỏ tôi về Huế 

Nàng có dịp đi lội nước trong Thành Nội như hồi nhỏ 

Tôi ở Sài Gòn ngâm nga buổi sáng với ly cà phê không đường 

Nàng ở Huế vui chơi với các em 

Khi không có tôi nàng nhắn tin em nhớ anh 

Nhưng khi ở gần nàng, nàng nói em ghét anh 

Tình yêu là vậy đó 


Tôi ngồi giữa tháng mười ở Sài Gòn 

Và tôi nhớ nàng 


  1. 36. NHÀ GA


Mùa hè, tôi không có việc gì làm, tôi được chủ thầu cho nghỉ một tuần chờ hợp đồng mới 

Tôi thường đi đến các nhà ga

Sân bay hay tàu hỏa 

Dĩ nhiên là không đưa đón ai cả 

Nhưng tôi thích không khí của nhà ga 

Làm tôi nhớ được rất nhiều chuyện đã từng qua trong cuộc đời mình 

Tôi nghĩ trong đời mình ai cũng đã từng đến nhà ga một lần 

Tôi thì rất nhiều lần quý vị ạ 



6 tuổi tôi đã có dịp đưa gia đình tôi ở bến xe lam lên phố để vào Nam 

Bến xe ở làng có vài chiếc 

Tôi không được đi theo vì đang học dở niên khóa ở trường làng 

Tôi chạy theo chiếc xe lam chở gia đình tôi 

Hình như tôi có khóc 

Và thấy mẹ tôi lau nước mắt 

Nhưng cuộc sống là điều bắt buộc phải chia ly 

Đó là lần thứ nhất 


Khi gia đình tôi đã lạc nghiệp ở một Khu dinh điền ở Bình Tuy

Cha tôi đưa tôi xuống ga Suối Kiết đế vào Sài Gòn học 

Tôi chỉ mới lớp Nhì

Nhưng ở chỗ cha mẹ tôi không có trường học 

Là năm tôi 8 tuổi, một mình đi tàu vô ga Sài Gòn để về ở nhà Dì tôi ăn học 


Cha mẹ tôi không muốn tôi thất học nên dù có đi đâu từ quê vào Nam rồi từ Nam về Trung hay bỏ quê lên Tây nguyên lập nghiệp, tôi vẫn được đi học đàng hoàng không bị ở lại lớp nào 

Nhưng chiến tranh thì không cho gia đình tôi được hạnh phúc như thế 

Tôi cũng thế, từ giã đời học trò để lao vào một cuộc sống khác, gần gũi với cuộc chiến 

Nhưng năm tôi vừa bước qua 21 tuổi , mẹ tôi buộc phải dừng chân, nghỉ ngơi mãi mãi,  vì một quả đạn pháo oan nghiệt từ phía núi xa ở một thành phố cao nguyên 

Mẹ tôi vừa mới được thêm mười ba ngày đầu tiên của tuổi 44

Tôi nhận tin qua máy vô tuyến ở đơn vị, tôi trở về phòng trọ và khóc suốt đêm 

Mẹ tôi đã nghỉ lại ở ga cuối cùng rồi 

Cha tôi cũng không còn phiêu lưu nữa 

Và tôi hàng năm vào mùa hè không còn ra sân bay để về nhà thăm cha mẹ 


Sân ga chỉ có mình tôi 

Khi mùa hè tới 

Vì không có được hai người như “sân ga chỉ có hai người “ của một cái truyện mơ mộng nào đó, tôi thường đi một mình loanh quanh các nhà ga, tôi chuyện trò với chữ nghĩa 

Dù thời đại hạt nhân này chữ nghĩa cũng vô ích 

Nhưng tôi vẫn yêu mến những sân ga 

Nơi cuộc sống của mọi người đang trải qua với nhiều cung bậc cảm xúc, với sự phong phú của những mảnh đời đang quay đang lướt trên thời gian của mỗi số phận 

Và tôi sẽ được yêu mến mình 

Cũng như yêu mến cuộc sống  vì con người mãi mãi là sự khám phá bất tận 

“Chúng ta yêu cuộc sống, không phải bởi vì ta quen sống mà bởi vì ta quen yêu thương“

We love life, not because we are used to living but because we are used to loving.

Friedrich Nietzsche

(15/10/1844 - 25/08/1900)




  1. 37. HUẾ MƯA VÀ NẮNG 


Về Huế mùa này 

Tháng mười, mới cuối tháng 9 âm lịch 

Bước vào những ngày tàn thu 

Không biết mưa hay nắng 

Thật ra tháng này Huế đã mưa và bắt đầu có vài cơn bão đầu mùa rồi 

Nhưng khi bước xuống phi trường Phú Bài, trời tạnh ráo, hơi se lạnh 

Tôi đi taxi ghép với vợ chồng anh bán vé số ở Bình Dương về thăm quê, trò chuyện vui vẻ 


Tôi nhận tin nhắn của nàng bất ngờ về chuyến đi phía Bắc với các em 

Nói tôi phải ở Huế một mình mấy ngày 

Chờ nàng 


Tôi vừa tới Huế thì nàng đã đi Hà Nội 

Nàng nói ba ngày nữa mới gặp 

Tôi thuê khách sạn gần trên chùa Từ Đàm

Buổi sáng tôi đi bộ lên chùa nghe sư tụng kinh sáng 

Chờ nàng 

Tôi uống cà phê sớm ở quán gần cầu Nam Giao 

Không ngon lành gì nhưng có chỗ ngồi nhìn mông ra đường 

Cuộc sống vẫn đang diễn ra thường hằng 

Không ai biết tôi đang chờ nàng 

Mấy ngày nữa nghe rất lâu 

Tôi nghĩ tôi phải lên chùa xin sư ngồi thiền cho quên thời gian chờ đợi 


Tôi ăn cơm chay ở Đập Đá

Thêm một đĩa bánh cuốn mười ngàn 

Một bữa trưa nhẹ nhàng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng 

Nước sông Hương vẫn còn  đục sau trận lụt vừa qua 

Nhưng trời có nắng 

Không biết được mấy ngày 

Nghe nói lại sắp có áp thấp nhiệt đới đang vào biển đông 

Không biết khi mô vô Huế 

Nàng thích trời mưa dầm 

Để tôi khỏi xách xe đi lang thang 

Tôi sẽ ở bên nàng và âu yếm nàng như ý muốn 

Nhưng tôi chán trời mưa ở Huế

(Tôi nhát lạnh trái lại với nàng chịu lạnh rất giỏi)


Huế mưa và nắng không theo ý tôi và nàng 

Nhưng tinh yêu của chúng tôi không bao giờ mưa hay nắng 

THƠ LOẰNG NGOẰNG (từ bài 28 đến 32)

 


  1. 28. CHỖ NGỒI 



Hỏi tôi học trung học ở Huế 

(Học trường tư vì thì rớt vào đệ thất trường công , đến giờ tôi cũng chưa quên nổi vì tôi trong lớp học giỏi đứng đầu lớp, chắc là cái vận học tài thi phận ám vào tôi, tự an ủi mình như vậy)

Mỗi buổi sáng vào lớp thấy trống đi vài chỗ ngồi, vắng vài bạn 

Biết rằng bạn đã lên Xanh (ở trong Nam gọi là vô bưng, miền Trung núi rừng trùng điệp gọi là lên Xanh, hay nói theo thời ấy là theo cách mạng)

Lớp của tôi trống lai rai nhưng rồi cũng lấp lại đầy chỗ (đời mà, có đi thì có đến)

Thời gian, cuộc sống, thế sự đẩy chúng ta về phía trước 

Mỗi một người, muốn hay không muốn, được chọn hay phải chọn, thích hay không vừa ý, đều có chỗ ngồi của mình 

Nói dễ hiểu đó là vị trí trong xã hội 

Hay vai diễn của mình trong vở kịch dài của cuộc đời 

Vì chỗ ngồi, có khi là một tấn bi kịch của sự tranh giành 

Thời xưa hay bây giờ, vì chỗ ngồi, đã gây ra những cuộc chiến tranh tàn khốc 

Ngồi nhầm chỗ hay ngồi không đúng chỗ cũng là một thảm kịch 

Có những người lại suốt đời không có một chỗ ngồi, lửng lơ lạc loài không bến đậu 


Tôi chỉ muốn một chỗ ngồi 

Muôn thuở bên em, tình yêu của tôi 




  1. 29. NHỮNG NGƯỜI ĐỘI MŨ 



Khi ra đường đi xe hai bánh phải đội mũ bảo hiểm, đó là chuyện bắt buộc theo luật ở đây. Nếu không sẽ bị phạt 

Đi bộ thì đội mũ kết hay để đầu trần cũng được 

Lính ra trận thì phải đội mũ sắt ở văn phòng thì đội mũ lưỡi trai 

Nhưng có nhiều người không muốn rời chiếc mũ 

Ngay khi ở trong nhà hay tham dự một sự kiện lễ hội hay một buổi gặp gỡ nào đó trong một không gian kín 

Vì sao?

Có nhiều lý do 

  • Đầu bị hói 
  • Tóc bạc không đều 
  • Tóc chưa nhuộm kịp bị chuyển màu 
  • Hoặc giấu một khiếm khuyết nào đó ở trên đầu 
  • Hay là trang phục bắt buộc của một đoàn thể, đơn vị 

Nhưng cũng có nhiều người muốn làm ra vẻ khác , gọi chung là lập dị, hoặc cho có phong cách nghệ sĩ 

Đội mũ hay không, là quyền mỗi người 

Đội ở không gian nào và khi nào lại là chuyện khác 

Hoặc đó là cái “gu” thời trang của mỗi người 

Tôi thi,xin lỗi, không thích đội mũ 

Tôi dị ứng với những người đội mũ trong các buổi họp mặt hay tiệc tùng  

Hoặc đi vào nhà cũng không chịu bỏ cái mũ ra, tôi đếch chịu nổi cái kiểu đó 

Tôi ghét sự che giấu giả tạo và làm dáng

Tôi yêu sự thật, quý trọng nguyên bản của mọi vật thể kể cả con người 

Tôi tự hỏi: không biết khi làm tỉnh thì họ có đội mũ không?


 


  1. 30. ĐI GIỮA TRỜI SÀI GÒN TRONG MƯA PHÙN CỦA HUẾ 


Bão đã qua ở miền Trung 

Nhưng vẫn còn mưa khắp nước 

Mưa Sài Gòn dai dẳng cơn mưa phùn 

Như ở Huế 

Hôm nay tôi đi giữa trời Sài Gòn 

Cùng với cơn mưa phùn của Huế 

Tôi nhớ những năm tháng ấy của tuổi Xuân 

Ở con hẻm nhỏ đường xưa xa

Một buổi chiều mưa với mối tình lãng mạn 

Khi chiến tranh chưa vào thành phố 

Vẻ bình an mong manh như cuộc tình dễ vỡ 

Cuộc tình buồn như cơn mưa phùn của cố hương 

Người thanh niên với ước mơ tan nhu bọt sóng 

Những cơn mưa qua suốt thời tuổi trẻ của tôi 

Trầm lặng như nước dòng sông đang chảy 

Thời của chúng tôi, 

Những người trai rời bỏ quê nhà khi vừa hai mươi tuổi 

Từ bỏ mộng mơ của ngày cắp sách 

Tuổi trẻ của chúng tôi buồn như những cơn mưa phùn kéo dài năm tháng 

Chúng tôi đã từng sống dưới tầng hầm của cuộc chiến 

Trên những ngọn núi tiền tiêu 

Ngày và đêm không ánh sáng 

Những ngọn núi dài theo đất nước chúng tôi 

Cuộc lưu đày của nhiều thế hệ 

Chúng tôi có những mùa đông khốn khó của tuổi thanh xuân 

Không biết ngày trở lại quê nhà 


Hôm nay một ngày vào tháng mười ở Sài Gòn 

Cơn mưa phùn bất chợt 

(Chỉ là hoàn lưu của cơn bão đã đi qua miền Trung)

Tôi mới thấy phía chân trời 

Ánh nắng của ngày mai tới 

Và tôi vẫn còn 

Với tôi giữa cuộc sống này 

Vì có em, tình yêu của tôi 




  1. 31. ĐỢI VÀ CHỜ 


Ai cũng có một đôi lần trong đời 

Chờ đợi 

Rất nhiều cách chờ đợi 

(Như tên phim “Một triệu kiểu chết miền viễn Tây – A Million Ways to Die in the West - nước Mỹ)

Cũng có cả triệu kiểu chở đợi 


Hãy bắt đầu kiểu chờ đầu tiên 

Em bé chờ ra khỏi lòng mẹ 

Mẹ chờ con khôn lớn 

Con chờ đến tuổi vào nhà trẻ

Chờ đến ngày đi học mẫu giáo 

Chờ lúc trưởng thành 

Chờ việc làm

Yêu đương trai gái 

Chờ ngày đám hỏi, kết hôn 

Rồi lại chờ sinh con 

Cái vòng tuần hoàn như thế 


Đi làm thì chờ cuối tháng lãnh lương 

Không đi làm thì chờ hưu bổng 

Không có hưu thì chờ con phát tiền tiêu 

Không có chi cả thì chờ thời 

(Như chờ sung rụng)


Yêu nhau hẹn hò thì phải chờ nhau 

Chờ nhau không được có khi phải đợi nhau nhiều năm 

(Như trường hợp tôi hơn nửa thế kỷ mới gặp được nàng và cưới nàng)

Dĩ nhiên là tôi yêu nàng và nàng vẫn còn yêu tôi, cuộc sống hai người không còn gì ràng buộc 

Bây giờ thì tôi không còn chờ đợi nàng, chỉ là phải chịu đựng cơn hờn giận của nàng kéo dài cả tháng 

Tôi gởi cho nàng một bông hồng yêu thích mỗi ngày 

Nàng bảo phải đủ một triệu đóa mới hết giận 

Tôi đặt hàng khắp thành phố rồi gởi một lần, chất đầy từ ngõ vào phòng của nàng 

Khi nàng cười tôi năn nỉ xin nàng đừng có lần thứ hai vì tôi đã sạt nghiệp rồi 


Đợi và chờ 

Đó là thú vui của cuộc sống 

Không thể không có được 

Và cũng là nhu cầu của con người 

Cần thiết như sự sống trên trái đất 


Khi yêu và được yêu bởi một người 

Đợi và chờ là niềm hạnh phúc 

Mô Phật!




  1. 32. NGỒI QUÁN 


Hết dịch rồi ta ra ngồi quán 

Nhưng chưa bỏ cái vụ bịt mõm được 

Mỗi người vì mọi người 

Ta hưởng được một không gian tự do

Không khí cũng được tự do luân chuyển 

Gió được tự do thổi nhiều chiều 

Những con đường cũng được tự do đi lại khi rào chắn biến mất 

Ta được đi siêu thị cuối tuần hay dạo chơi công viên ngày chủ nhật 

Trẻ con bắt đầu năm học muộn 

Buổi sáng lại tấp nập, kẹt xe 

Cuộc sống sẽ trở lại bình thường 


Rồi sẽ qua 

Tưởng chừng khó vượt 

Con người cũng có số phận của nó 

Cuộc đời của nó 

Chiến tranh thiên tai dịch bệnh 

Đã xảy ra đang xảy ra và sẽ xảy ra 

Đã qua đang qua và sẽ qua 

Không thể khác 


Mặt trời vẫn mọc vào buổi sáng 

Và lặn mất vào đêm tối 

Sáng và tối cũng theo không gian nơi sống của mỗi người 

Mưa nơi này nhưng nắng ở nơi kia 

Mỗi ngày vẫn quay tròn 24 tiếng 

Không thể khác 


Chỉ có tình yêu của tôi với nàng 

Luôn luôn thủy chung 

Không thể khác 


Hôm nay được ra đường 

Ngồi quán 

Bạn ta, có đi vắng một vài 

Nhưng cứ vui 

Một thời đã qua 

Mừng ngày mới tới 

THƠ LOẰNG NGOẰNG (từ bài 23 đến 27)

 


  1. 23. CÀ PHÊ VỈA HÈ SÀI GÒN 


Tôi yêu vỉa hè Sài Gòn 

Từ những năm thế kỷ trước 

Tôi yêu những chiếc ghế gỗ đường Nguyễn Du 

Trước văn phòng của một bà luật sư có tiếng 

Tôi yêu những năm học ở trường gần Hồ Con Rùa 

Tôi yêu những người bạn xuân thời thường rủ nhau tụ tập cà phê vỉa hè Sài Gòn giữa giờ giảng 

Những ước mơ của các chàng trai mới lớn 

Về đổi thay của đời sống 

Về cái đẹp của nhân sinh

Về một cuộc cách mạng lãng mạn và đẹp chỉ có trong sách vở 

Ước mơ chỉ là mơ ước 

Tuổi trẻ chúng tôi đã tan tác và thất lạc nhau 

Đã bị cuốn vào cuộc chiến tranh không mong đợi  

Cuộc cách mạng từ đầu môi của chúng tôi chỉ còn lại sự mất mát chia lìa nhau 

Những lời giã từ nhau chưa kịp đã ngậm ngùi vĩnh biệt một mùa xuân xanh ấy 


Sau rất nhiều năm, cuộc tang thương nào rồi cũng qua 

Mấy người tìm về được nơi đây, vỉa hè Sài Gòn, những quán cà phê ghế gỗ của tôi cũng không còn nữa 

Con đường Nguyễn Du vẫn xanh mát hai hàng cây lưu niên 

Văn phòng bà luật sư vẫn còn, hình như vẫn hoạt động, thêm nhiều bảng hiệu luật sư mới nữa 

Nhưng không có những cái quán cà phê cóc (lề đường không được kinh doanh mua bán)

Những chiếc ghế gỗ tàn xiêu lăn lóc bên bãi đổ rác 

Những người bạn của tôi đã biến mất vào cơn gió bụi hay đã phiêu lưu ở những bờ bến khác 


Tôi về lại nơi đây 

Khi xế chiều của tuổi 

Tôi về lại con đường xưa, ngồi trên vỉa hè năm ấy, với nỗi buồn hoang vu 

Con đường Nguyễn Du vẫn đẹp trong nỗi hoài niệm 


Dẫu biết rằng cuộc đời phải đổi thay, thế thời biến động, con người phải già đi theo thời gian 

Vỉa hè Sài Gòn của tôi vẫn còn đây 

Và tôi mỗi ngày đi qua, đừng lai, thì thầm, nhớ thương những người năm ấy, vỉa hè năm ấy, những năm đời tuyệt diệu 




24. NĂM HỌC MỚI 


Hôm nay tôi đi ngang qua một trường trung học 

Trên con đường quen thuộc mỗi ngày 

Một buổi sáng cũng như mọi buổi sáng khác 

Nhưng không phải là buổi sáng bình thường 

Vì hôm nay là ngày khai giảng 

Năm học mới 


Tôi dừng lại, bởi vì 

Tôi vừa thấy tôi trong đám đông kia với bộ quần áo mới 

Chiếc cặp mới 

Mái tóc hớt ngắn gọn gàng 

Bi bô cùng đám bạn 

Sân trường rộn rã tiếng cười vui ngày hội ngộ 

Bài học của đầu đời 

Nghe như âm vang của bài tập đọc và học thuộc lòng năm ấy 

“Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học ”

(Thanh Tịnh: Tôi đi học)

Ngày ấy tôi đi học trường làng 

Tôi học lớp Năm ở ngôi trường đầu thôn của xứ đạo Truyền Nam của các Chị 

Tôi học lớp Tư ở trường tiểu học An Truyền với thầy Tôn Thất Chiêm Phù

Cha mẹ tôi lập nghiệp ở cao nguyên bỏ lại cho tôi căn nhà vắng trong khu vườn ông bà Ngoại

Tôi mới 6 tuổi 

Tôi ở một mình tôi đi học một mình 

Tôi được thầy viết cho chứng chỉ học hết lớp Tư

Rồi tôi bỏ xứ xuôi về Nam 

Tôi không còn nhớ những ngày đầu đi học nữa 


“Tôi sẽ kể cho bạn nghe những gì tôi còn nhớ mỗi năm khi bầu trời đầy xao động của mùa thu, những bữa cơm chiều đầu tiên dưới ánh đèn và những chiếc lá vàng trên những cành cây run rẩy; tôi sẽ kể cho bạn nghe về những gì tôi nhìn thấy khi tôi đi ngang qua vườn Lục Xâm Bảo trong những ngày đầu của tháng 10, trời lúc ấy hơi buồn nhưng đẹp hơn bao giờ vì đó là lúc những chiếc lá từng chiếc rơi rụng xuống những chiếc vai trắng của những pho tượng”

(Le livre de mon ami 

Anatole France  - Bùi Bảo Trúc dịch)


Đó là những kỷ niệm trở về 

Khi sáng nay tôi ngang qua một trường học 

Thành phố tôi đang sống đã thức dậy sinh hoạt của ngày mới 

Cuộc sống đã đổi thay nhiều theo thời gian và tuổi đời tôi đang già đi 

Nhưng tâm hồn tôi, của anh học trò năm ấy 

Vẫn rộn ràng cùng năm học mới 

Bên ngôi trường của tuổi thơ tôi 




25. VỀ QUÊ 


Ai cũng có quê của mình 

Để nhớ 

Để về 

Bởi quê của mình thường không phải là nơi để ở làm ăn sinh sống suốt đời 

Thường phải ra đi lập nghiệp 

Hoặc phải rời bỏ quê để tìm một quê khác (dù muốn hay không), cũng là quê nhưng lại là quê của người (đó là quê hương không mong đợi)

Những người không có quê thì không có nơi để về 

Như “chồn cáo có hang chim chóc có tổ, nhưng loài người không có chỗ gối đầu“  (Thánh Kinh)

Cũng có những người đã mất quê, không còn quê trong trí tưởng

Đã mất quê thì lấy quê đâu mà về 

Phải bay lượn giữa không gian và thời gian không có thực 

Đó là những người sống lưu đày trong ảo mộng của mình 


Đã có quê thì phải có nhà 

Nhưng cũng có khi có nhà mà không có quê 

Bởi quê là của người khác 

Cũng có khi có quê mà không có nhà 

Bởi nhà là của người khác 

Không có quê nhà thường ta sống ở đâu 

Hay lơ lửng giữa thinh không 

Hay vất vưởng trên trần gian 

Như là những kẻ vô danh, đó là sự hiện hữu không hình bóng 

Sự có mặt vô nghĩa trên cuộc đời, đến và đi không hay biết Những kẻ không có quê lẫn không có nhà , đó là sự lưu đày của số phận 


Nhu vậy quê nhà là gì 

Hay chỉ là một khái niệm vừa có thực vừa không có thực




  1. 26. NGÔI SAO 



Tôi nói với nàng 

Em là ngôi sao của anh 

Nàng cười nói anh khôn lắm 

Ngôi sao chỉ xuất hiện vào ban đêm 

Như thế ban ngày anh lại là của ai khác 

Em chỉ là ngôi sao của lòng anh một nửa 

Tôi lại khổ công giải thích với nàng 

Ban ngày ngôi sao vẫn hiện diện nhưng phải nhường cho mặt trời tỏa sáng để nuôi dưỡng sự sống của trái đất 

Em vẫn sáng trong lòng anh 

Nàng không chịu và nói rằng 

Nàng không là ngôi sao chi cả 

Tôi phải là của nàng toàn thời gian và cả cuộc đời của tôi, không là gì khác 

Và cuối cùng như thế không có “ngôi sao nào hiểu lòng tôi cả” (tên của một bộ phim ướt át tình cảm của Đài Loan)

Tôi chỉ là kẻ nô lệ sung sướng của tình yêu nàng 




  1. 27. THÁNG NÀO ĐẸP NHẤT TRONG NĂM 



Bạn hỏi tôi trong năm tháng nào đẹp nhất 

Tôi sẽ không ngần ngại trả lời 

Đó là tháng mười 

Vì đó là tháng tôi thường gặp nàng mỗi năm 

Như bắc cầu Ô Thước cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau vào tháng bảy 

Tôi phải băng qua đại dương bằng con chim sắt của thời hiện đại gần hai mươi tiếng mới gặp nàng 

Tôi được cùng nàng sum vầy theo thời gian ghi trên hộ chiếu 



Dù không được chung sống bên nhau như những người bình thường khác 

Vì những lý do, luật lệ, quy định, những phiền phức của cuộc đời này do con người đặt ra 

Không vì sự ngăn cách của không gian địa lý và thời gian đã kéo dài nhiều năm 

Tôi với nàng vẫn gìn giữ được mối tình như ngày nào ước hẹn 

Và vẫn chờ tháng mười hàng năm 

Để được bên nhau 

Tháng mười đẹp nhất của tôi