Thứ Năm, 12 tháng 10, 2023

THƠ KHÔNG THƠ (từ bài 26 đến bài 30)

 Bài 26

CON ĐƯỜNG


Cụ Lỗ Tấn từng nói "trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường" 

Như vậy khi có con người là có đường 

Lúc nhân loại có trên quả đất này thì sẽ khai mở những con đường 

Nếu chỉ còn là loài vượn (theo một giả thuyết về nguồn gốc loài người) thì chỉ cần những khu rừng để sống, không cần đường 

(Nói về vượn người, xin mở ngoặc để thư giãn một chút, chuyện liên quan tới vượn : z đã nếu là Thượng Quan Kỳ tôi nhất định giành lấy nàng Liên Tuyết Kiều của tôi, không bao giờ nhường cho cậu em người vượn Viên Hiếu - truyện kiếm hiệp Điệu Sáo Mê Hồn của Ngoạ Long Sinh)


Ngày xưa làm đường đơn giản thôi, sức người là chính 

Dân phu cũng dễ mộ vì thời phong kiến không đi không được với quan

Ngày nay dễ chịu hơn vì làm đường do máy móc, con người chỉ điều khiển 

Chi phí tốn kém rất nhiều, mỗi km đường tiêu cả bạc tỷ 

Nhưng một nửa trong đó vào túi con người may ra một nửa đổ được xuống đường, để rồi vài ba năm xuống cấp lại có dịp hưởng (nếu không được hưởng ai thèm làm cho)

Ai cũng thấy được biết được chuyện đó nhưng đồng thời không ai thấy được biết được 

Như là điều hiển nhiên phải OK thôi, moi ra chỉ thêm “rách việc “!


Như thế nói tắt gọn lại :

Con đường giờ không cần người đi mà thành 

Chỉ cần vẽ trên giấy cũng thành con đường, rồi thành dự án rồi ra ngân hàng rồi giải ngân vân bân và vân vân 

Ai cũng có phần 


Cụ Lỗ Tấn sống lại 

Chắc cũng sẽ định nghĩa lại con đường thôi 

Cụ nhỉ !




Bài 27

NĂM THÁNG CUỘC ĐỜI



Nếu mỗi con người không có suy nghĩ, buồn vui và những cảm xúc bình thường khác, thì không ai tính tới việc nói về năm tháng và cuộc đời 

Vì:

Trái đất vẫn quay vòng quanh mặt trời để có ngày và đêm cho nhân loại 

Sinh và tử ngày ngày vẫn xảy ra 

Những bước đi của một đời người vẫn như thế 

Bắt đầu và kết thúc, theo những cách khác nhau của số phận 

Tuổi thơ, trưởng thành rồi lão hóa rồi qua đời 

Các bạn trẻ hay cả mọi người vẫn yêu nhau với tình yêu của riêng mình, ít nhiều trong những năm tồn sinh đã được trải nghiệm 


Tôi không phải là tu sĩ 

(Mặc dù tôi đã được đề nghị làm trụ trì một ngôi chùa khá nổi tiếng)

Tôi cũng không cần đi vào thâm sơn cùng cốc để chiêm nghiệm gì về cuộc sống 

Cũng như tôi không có nhu cầu ngồi, ở một mình để mơ mộng, tưởng tượng về một điều gì khác 

Nhưng tôi cũng không phải là người thực tế hoặc thực dụng 

(Mặc dù người yêu tôi, nàng cho rằng tôi là người thực tế không có một chút lãng mạng thơ ca của một thi sĩ. 

Có lẽ bên ngoài nguội lạnh của tôi làm nàng hiểu như vậy 

Tình yêu của tôi đối với nàng thật ra rất say đắm, sâu sắc và chung thủy vì tôi không yêu ai khác ngoài nàng)


Tôi muốn tôi là người bình thường 

Tôi sống thực sự với năm tháng và cuộc đời tôi 

Với nguyên nghĩa tự nhiên của mỗi con người từ khi các bậc sanh thành đã tạo ra 




Bài 28

NHÀ 


Nhà là nơi chốn để đi về 

Sống trên đời ai cũng có nhà 

Bất kể là nhà gì 

Nhà thuê nhà trọ nhà riêng nhà ở nhờ nhà chung cư nhà chòi nhà lều… cũng vẫn là nhà, cũng mang hơi ấm của người đang sống ở đó, thân thuộc và nặng lòng yêu mến 

Nhà là nơi chứa nhiều kỷ niệm, là tổng kho của cuộc sống mỗi người trong đó nhiều ngăn kệ chất lên quá khứ hiện tại và cả tương lai 

Bạn bước vào một ngôi nhà bạn sẽ hình dung được cuộc đời của người đó 

Thật dễ hiểu vì bất cứ đồ vật nào trong nhà đều thể hiện tính cách của người ấy 


Tôi được ở khá nhiều nhà 

Ở nông thôn hay thành thị 

Ở cao nguyên hay thủ phủ của đồng bằng 

Ở khu dinh điền hay vùng kinh tế mới 

Và tôi có nhiều nhà, nhiều loại nhà: nhà tranh nhà ngói nhà vách ván nhà tưởng xây ..,

Một điều không bao giờ thay đổi, từ nhỏ hay khi đã lớn, khi còn độc thân hay đã lập gia đình, khi chiến tranh hay khi đã hòa bình, là tôi luôn chung thủy với cái tủ sách của tôi cho dù lên rừng hay xuống biển

Vì sách chính là nhà của tôi, tôi trú ẩn cuộc đời tôi trong đó 

Sách và tôi như bóng và hình luôn bên nhau 

Như tình yêu của tôi đối với nàng không thể chia lìa 

Sách như nhà của tôi, ngày ngày đi về với sách 

Tôi yêu sách cũng như không bao giờ hết yêu nàng 


Nhà là sách 

Sách là nhà 

Là tình yêu bất diệt của tôi 




Bài 29

BUỔI SÁNG TRONG VƯỜN CÂY 


Dĩ nhiên không phải vườn cây của tôi 

Đó là của ông bạn địa chủ vùng này 

Dễ có hơn một ngàn mét vuông 

Vườn là quán thì đúng hơn 

Nhưng giữa một vùng đất đang dần được đô thị hóa thì khu đất này đúng là vàng 

Kêu ông chủ nhưng thật ra chỉ tuổi trung niên, thường mời tôi ra quán chơi, gia đình cũng có dây mơ rễ má gì thời trước nên rất quý tôi hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất 



Gió mai trong lành, một vài giọt nước còn đọng trên cành cây của trận mưa đêm qua rơi   xuống mặt, hương vị của ngụm cà phê đầu ngày 

Đó là giây phút của sự bình an 

Hạnh phúc của những ngày tháng và năm của biển động thời quá khứ 

Tôi yêu những buổi sớm mai một mình ở đây 

Trong vườn cây không phải là nhà mình 




Bài 30

NGOẠI Ô, PHỐ CHỢ


Đó là những con đường chợ

Cũng như những con đường do người đi mãi mà thành 

Nhiều người bày bán đông đúc hai bên đường rồi thành chợ

Cái tên được gọi cũng như thời còn chiến tranh: chợ Liên Khu 

Ai cũng kêu như vậy và đường thì là đường Liên Khu (có ghi trên Google Map)

Và nhà cũng được xem là phố (đây thuộc phường thuộc quận danh xưng như ở nội thành)

Đường được làm đủ loại vật liệu (dĩ nhiên là không còn đường đất nữa) bê tông, rải nhựa… không đều, hang ổ đầy mặt đường nhưng vẫn đi được, xe tải lớn nhỏ chạy rầm rầm 


Trước lạ sau quen, mọi thứ rồi cũng được bình thường hóa 

Trên mặt đất vẫn còn có con người sinh sống 

Đời buồn, vui vẫn lao xao như phố chợ trên đường 

Ở ngoại ô cũng như không ở ngoại ô 



Không có nhận xét nào: