Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2024

THƠ GỞI X. Từ bài 11 đến bài 15

 Bài số 11 

IM LẶNG CỦA LẶNG IM




Ngôi nhà không có cửa để đi vào 

Vào phía nào cũng được 

Gió không có vật cản 

Thổi chiều nào cũng được 

 Con người không có tình yêu 

Không cần yêu cũng được 

Nhưng thật ra đó chỉ là gỗ đá, 

không cần có cảm xúc cũng được 


Nàng dạy tôi không cần có tình yêu 

Vẫn sống bình thường được 

Tôi bảo nàng nếu nàng như vậy được 

Thì tôi cũng làm được 


Khi nàng bắt đầu giận hờn 

Tôi sẽ bắt đầu im lặng 


Ông Phạm Công Thiện có một tập thơ tựa “Trên tất cả đỉnh cao là lặng im”

Tôi không thuận với ý tưởng này 

Lặng im hay im lặng không thể và không phải trên tất cả đỉnh cao của trí tuệ 

Tôi có thể nói 

Im lặng là sự từ chối một cách khôn ngoan với thực tại 

Là sự trốn tránh an toàn trong cái vỏ bọc giả tạo 

Lặng im có nghĩa là gì 

Không phải là sự bất lực trước một tình thế 

Lặng im như một bức tranh tĩnh vật sống động toát ra nhiều điều hiểu biết chỉ có thể diễn tả bằng đồ vật 

Im lặng không bao giờ là một ý tưởng bất dịch, mà phải luôn vận động và phát triển không ngừng của trí tuệ 

Do đó im lặng không nằm trong ý tưởng là đỉnh cao hay trên tất cả đỉnh cao 


Nhưng viết hay bàn về sự im lặng - dù bằng bất kỳ hình thức nào - đều là sự sai lầm, quá đỗi sai lầm


Tuân Tử dạy: “Im lặng, lắng nghe, ghi nhớ, hành động và khôn ngoan là 5 cung bậc khác nhau của trí tuệ”. 


Đức Phật dạy: Im lặng cũng là một loại trí tuệ của kẻ khôn ngoan


"Ai có thể im lặng được sự im lặng, một cách bình dị thuần nhiên?" (Wer vermöchte es, einfach vom Schweigen zu schweigen?) của Heidegger 



Khi biết được ý nghĩa của sự lặng im

Ta đã sống gần và sống cùng cuộc sống 

Ta đã hoà tan mình với cuộc sống 

Hạnh phúc của tôi không còn là tôi và không là của tôi nữa 






Bài số 12


MÙA HÈ 


Không thể ngăn cản được 

Mùa hè vẫn tới 

Thời gian mà 

Có ai bắt phải dừng lại được 

Đó là chuyện tưởng tượng của các nhà thơ 

Vì nếu thời gian dừng lại 

Trái đất không còn quay nữa 

Khi ấy điều gì sẽ xảy ra 


Nàng bảo tôi đừng yêu nàng nữa 

Cũng giống như nói thời gian đứng lại và cuộc đời này không có thực 

Như tôi không có trên trái đất này 

Chỉ còn là mây hay gió thổi ở cõi vô hình 

Không có cuộc sống hiện hữu không có ý nghĩa gì về sự lựa chọn trần gian này để cư ngụ 

Và như thế tôi sẽ tan vào hư không 


Mùa hè sẽ tới 

Điều nào đó cũng sẽ tới 

Bất cứ gì rồi cũng sẽ xảy ra 

Tình yêu tôi 

Cũng như thiên nhiên cây cỏ

Cùng sống với sự luân chuyển của thời gian, với mưa nắng của thời tiết 

Tôi đồng hành với trái đất 

Tình yêu tôi với nàng 

Như cuộc sống gắn bó với trần gian này 

Tôi học lời của ngài Lão Tử:

“Được ai đó yêu sâu sắc sẽ mang lại cho bạn sức mạnh, trong khi yêu ai đó sâu sắc sẽ mang lại cho bạn dũng khí.”

Vì một tình yêu lớn, mà một người trở nên can đảm.”


Và mùa hè 

Hay một mùa nào khác trong năm 

Cũng bình thường như niên lịch 

Chỉ tình yêu của tôi với nàng không dịch chuyển 

Tự nhiên nhi nhiên





Bài số 13


NHỚ CÁC EM



Các em từ núi rừng sinh ra 

Những năm chưa có những ngọn đồi trọc 

Rừng còn xinh đẹp với tuổi già 

Những mùa hoang dại với ngày và đêm trên vùng đất chỉ có trong trí tưởng 

Tánh Linh, Bắc Ruộng, Bắc Núi, Đồng Me, Mê Pu, Vỏ Xu, Vỏ Đắt…

Võ Lâm, Dak Tô, Dak Xu, Dak Pet, Tou Mơ Rông …

Núi non bát ngát che khuất đường về 

Đã đi thì mong chi trở lại 

Các em sống mạnh mẽ cùng rừng 

Hoà vui với muông thú

Bè bạn với cỏ cây già hơn tuổi 

Các em sống vô tư cùng những năm tháng yên bình 

Ở vùng khai hoang mới


Đó là những năm 50 của thế kỷ trước 

Các em là những đóa hoa trong khu vườn của chúng ta 

Gia đình đẹp đẽ của chúng ta

Các em vẫn còn là những con chim non trong tổ ấm được bao bọc bởi tình thương vĩ đại của bậc sanh thành 

Các em sống rực rỡ như đóa hoa hương sắc đầu đời 

Các em sẽ lớn lên cùng ước vọng 

Các em là những gì tốt đẹp của gia đình 


Đó là những năm êm ái của đất nước 

Những năm bình an 

Các em đâu biết rằng chúng ta sẽ có những mùa địa ngục 

Và đã trải qua những ngày thang tang thương của cuộc sống 

Các em như những cánh chim bay đi khắp nơi theo gió mùa hay gió chướng, và giông bão 

Và chúng ta đã thất lạc nhau 


Nhưng đó là cuộc sống 


Hàng năm tôi vẫn trở về đồng bằng quê cũ, nơi từ đó chúng ta ra đi, nơi các em chưa có mặt.

Tôi nhớ các em cùng những cánh rừng bát ngát, mùa hoa hoang dại vàng cả ngọn đồi 

Tôi đã bỏ lại một tình yêu tuổi nhỏ ở đó 

Khi hình bóng cô gái nhỏ láng giềng đứng trên một cành cây vẫy tay chào từ biệt tôi trên chiếc xe đò đi về xứ 

Tôi nhớ các em những ngày hè ngắn ngủi sum họp ở ngôi nhà có căn hầm trú ẩn ở cao nguyên 


Tôi nhớ các em cùng nỗi buồn chất ngất 

Khi trở lại quê nhà chúng ta 

Thật ra chúng ta không có quê nhà để trở về 

Chỉ là nỗi an ủi khi ông bà cha mẹ ta còn nằm ở đó 

Chỉ là khói hương tưởng niệm một thời 



Ta nhớ các em như mỗi một ngày vẫn đến trong cuộc đời chúng ta 

Ta nhớ các em 

Như tưởng nhớ những ngày tháng xưa không bao giờ trở lại 

Nhưng núi rừng vẫn chất ngất 

Khúc hát êm đềm của những năm …






Bài số 14


Ngày: 20/3


Tôi mười bảy tuổi 

Sống ở làng 

Căn phòng nhìn ra vườn hoa huệ của ông Ngoại, có hai cây vú sữa sai trái là niềm vui của tuổi thơ tôi mỗi buổi trưa hè trèo lên hái trái rồi ngủ dưới gốc cây 

Ngôi nhà tôi ở một mình 

(Tôi bao giờ cũng ở một mình, xa gia đình vì cha mẹ tôi phải tha phương cầu thực)

Tôi lại là đứa con trai mơ mộng thích làm thơ 

Tôi yêu vu vơ vớ vẩn những cô gái nhỏ xinh ở những xóm khác, chỉ dám đưa mắt nhìn 


Tôi mười bảy tuổi 

Trong ngôi nhà ấy 

Những mùa mưa bão 

Những năm lụt lội 

Những ngày đi học mệt nhoài với con đường đá ngập nước 

Những buổi trưa ở lại lớp với lon cơm và mấy con cá kho khô dở theo 

Những mùa lạnh lẽo cô độc thiếu hơi ấm gia đình 

Tôi mười bảy tuổi 

Tôi sống như thế nhiều năm 

Với ông bà Ngoại 

Và tôi làm thơ 

Tôi đặt tên tôi 

Từ Hoài Tấn 

20/3/1966






Thơ gởi X.


Bài số 15


NGÀY DÀI 


Ngày vốn dĩ không dài không ngắn chi cả 

Chỉ có 24 tiếng 

Quay đi quay lại cũng chừng đó 


Nhưng mấy người yêu nhau thì cho là dài 

Ngày dài đêm dài 

Vì họ phải chờ đợi nhau, từng giờ từng khắc nên là dài

Niềm vui lúc gặp nhau, giây phút chóng qua nên thấy ngắn 


Ngày trước các vị tiền bối còn ví một ngày bằng ba thu 

Lúc ở trong tù còn hơn: nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại 

Ngày dài hay ngắn cũng do con người đo đếm, nghĩ ra


Ngày không có ngắn có dài 

Nhưng cuộc đời thì có 

Cuộc đời thì có ngắn có dài 

Vì cuộc đời mỗi người không ai giống ai cả 


Ngày không ngắn hoặc không dài 

Tình yêu của tôi thì chỉ có dài chứ không ngắn 

Vì tình yêu của tôi với nàng không đo không đếm được không giới hạn thời gian không gian

Tình yêu của tôi dành cho nàng là vô cùng vô tận





Không có nhận xét nào: