Bài số 6
BÀI THƠ CHIỀU THỨ SÁU
Ba giờ rưỡi chiều
Một cốc cà phê hòa tan
Nắng còn ngoài thềm
Không mưa
Hai con thằn lằn vui vẻ trên vách
Ông Bukovski nói bài thơ là một thành phố
Nhưng với tôi bài thơ chỉ là một ngôi nhà chưa xây xong, rộng 40 mét vuông, thiếu móng, một ngôi nhà dang dở
Bài thơ tôi xiêu đổ vào chiều thứ sáu này
Vì là chiều cuối tuần, sẽ không ảnh hưởng tới ai cả
Nó an toàn ngã xuống và một lát sau được chuyển đi bằng
những chiếc xe chở xà bần ra khỏi thành phố
Và bài thơ đã bị mất tích
Giữa đám đất trống kia hình như có khói
Ồ đó là từ cây hương ai đã thắp lên ở đó
Tưởng mộ thơ
Chiều cuối tuần cần có rượu và vi vu chút đỉnh
Bức tranh vẽ người yêu trẻ tuổi Marie Therese Walter (ảnh) của danh họa Pablo Picasso (1932)
Bài số 7
LÀM THƠ HAY ĐÁNH ĐU VỚI NHỮNG CHỮ
Ngày nào tôi cũng đu dây với chữ
Tôi làm xiếc với chữ
Ôi những chữ
Cụ Sartre đã gởi thông điệp giã từ cho những chữ
Tôi viết để tồn tại với cuộc sống, không trốn tránh nó
Tôi làm thơ
Đó là cuộc sống tôi
“Và tôi sẽ không ngừng hoạt động: Tôi vẫn viết. Liệu còn có cách nào khác không? Đó là thói quen của tôi và sau nữa là công việc của tôi..” Sartre
Một số người cho rằng tôi là kẻ điên
Làm thơ, in thơ (dĩ nhiên là tốn tiền), đi bán thơ, hoặc đi năn nỉ các nhà phát hành
Như người không có việc gì để làm chỉ biết làm thơ
Một thời gian thấy tác phẩm của mình nằm đâu đó trong góc kệ khuất của nhà sách, thật tội nghiệp
Hỏi: không ai mua
Thôi kệ, cứ để cho có tụ
Rồi chúng cũng sẽ được ra đường, đến vựa ve chai, hay vào lò xay giấy vụn
Thôi kệ, đó là số phận của chúng
Ngoại trừ tôi, người yêu chữ
Ôi những chữ, tôi không thoát khỏi những chữ
Mỗi ngày tôi vẫn đánh đu với chúng
Như tôi đang sống vậy
Bài số 8
CHIỀU MƯA
Chiều mưa
Mưa chiều
Chiều hay mưa
Mưa hay chiều
Đẳng nào cũng mưa
Đằng Đông đằng Tây
Mưa qua mưa về
Mưa đi mưa lại
Cũng là mưa chiều
Mưa đã nửa mùa
Chiều mưa sớm nắng
Mai nắng chiều mưa
Lập đi lập lại
Cũng nắng và mưa
Như yêu nàng ấy
Cũng nàng khi xưa
Bài ca con cá lội
Con lạch nhỏ chiều mưa
Trong một ngày nắng sớm
Mưa chiều
Bài số 9
YÊU NGƯỜI NĂM XƯA
Yêu người năm xưa
Không phải là không yêu người năm ni
Yêu mà
Năm mô cũng yêu như nhau
Nhưng năm xưa nhiều hơn một chút
Cho nên nói là yêu người năm xưa
Như vậy thì người yêu tôi sẽ không giận dỗi
Vì tôi biết nàng hay giận
Luôn bảo tôi nàng là số 1, là độc nhất không có số 2
Nhưng nàng cũng thừa biết tôi có nhiều số (chỉ là số tạm, tuổi trẻ mà, cũng ong bướm chút đỉnh !)
Năm xưa, nghĩa là hơn 50 năm
Năm xưa, đó là thế kỷ 20
Đó mới gọi là năm xưa
Chứ bây giờ thế kỷ 21 rồi, thời đại của phi thuyền liên hành tinh, có khi người ta đang tính chuyện rời trái đất đi ở chỗ khác trong vũ trụ.
Làm gì có một tình yêu cổ lỗ sỹ như nàng với tôi (ví dụ; bốn mắt nhìn nhau mà lòng như đã…yêu !)
Nhiều năm và cũng rất nhiều năm
Nhiều thay đổi bởi chiến tranh
Tôi và nàng dạt về hai hướng
Như vậy “yêu là phải nhìn về nhiều hướng”
Cuối cùng nàng với tôi không thành đôi được và cho đến bây giờ vẫn ở “hai đầu sông Tương”
Nhưng tình yêu là bất diệt
Chúa đã nói “Tình yêu mạnh hơn cái chết …” mà
Tình yêu chúng tôi mạnh mẽ vượt qua cả cái chết nên bất tử
Như năm xưa, trong lòng tôi, không bao giờ quên
Người năm xưa
Tình yêu người năm xưa bất tận
Bài số 10
NHỮNG NGÀY NGHỈ
Tôi không còn đi làm hàng ngày
Những ngày nghỉ với tôi không còn ý nghĩa
Như các ngày trong năm
Nhịp độ không có gì thay đổi đối với một anh già
Buổi sáng hai cái bánh gói miền Trung nhạt nhẽo (nhưng họ rao bán như một đặc sản), tôi chỉ ăn một lần rồi bái bai, (ngoài quê tôi người ta gói bánh gạo rất ngon)
Ở đây xứ Nam bộ chỉ có loại bánh giò nhập khẩu từ ngoài Bắc, tạm lót dạ để ra đường buổi sáng
Tôi có một cái quán cà phê của hai anh em người Đà Nẵng vào Nam lập nghiệp lâu năm
Đặt tên tiếng Tây, Vlog gì do
Quán khá bề thế ở góc ngã ba nên nhiều khách
Cà phê thì hiện đại rồi, không còn ai pha phin nữa, pha bằng máy, phục vụ nhanh, chất lượng
Khi về đây tôi chỉ ngồi một mình, vì khi nghỉ việc thì không còn đàn đúm như trước nữa, bằng hữu thất lạc tứ phương, hẹn hò mới gặp
Một mình, ngày nào cũng vậy, tự dưng lại thích
Một mình, trống rỗng đầu óc (mà có gì đâu mà suy nghĩ)
Những ngày nghỉ
Chiều nào cũng mưa dài
Mùa mưa
Không biết thiên hạ đi chơi đâu được
Ở nhà ôm nhau hát cả nhà thương nhau nghe có lý
Tôi chỉ một mình
Nàng đi du lịch phương xa, thăm thân nhân tới 6 tháng
Nàng có 6 tháng ở đây 6 tháng ở bên đó, vì nàng đã được định cư theo gia đình
Tôi không thích đời sống bên đó nên ở lại
Hơn nữa nếu qua sống tôi phải đi thi bằng lái xe lại, và tôi bỏ kế hoạch di dời đoàn tụ gia đình. Nàng thoải mái ở đây với tôi hoặc ở với các con bên ấy.
Dù gì mai cũng hết ngày nghỉ rồi
Tôi nghe nhà hàng xóm báo vậy
Vì họ phải đi làm và đưa con đi học
Những ngày nghỉ với tôi như không có
Và tôi cũng không có ý nghĩa gì với cuộc đời này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét