Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013
Nguyễn Đình Bổn : Nhà văn Võ Hồng, một chút kỷ niệm…
Khoảng năm 1994, qua quen biết chị Minh Quân (cố nhà văn Minh Quân) tôi có quen với bác Võ Hồng. Ông rất siêng viết thư, chữ rất đẹp, viết trên giấy pelure. Nhân việc nhà thơ Nguyễn Liên Châu (lúc đó là sếp của tôi) in một tập thơ của chị Minh Quân, ông cũng cho biết mình vẫn thường làm thơ, tuy không nhiều. Trao đổi với anh Châu, anh nói: “Em nói bác tập hợp bản thảo, em chọn lại vừa một tập nhỏ, anh em mình in cho bác vui”. Nhà thơ Nguyễn Liên Châu thời đó rất hào phóng với bạn bè văn nghệ, sẵn sàng bỏ công sức và tiền túi in thơ của “thiên hạ” đến nổi tôi, với tư cách như một người em, không ít lần càm ràm anh, nhưng với trường hợp của chị Minh Quân và bác Võ Hồng, tôi rất vui được góp phần thực hiện. Năm 1996, tập thơ “Thời gian mây bay” với sự giúp đỡ của Lâm Hiếu Dũng, lúc đó là biên tập viên của nhà xuất bản Đồng Nai ra đời. Nhà văn Võ Hồng vui lắm, ông thường xuyên gửi thư, tâm sự về cuộc sống hằng ngày và cả những kỷ niệm của mình. Có lẽ ông xem tôi như một đứa cháu, nên có khi bày tỏ những ý nghĩ thầm kín. Như một hôm ông gửi thư cho tôi, kèm theo một tấm hình đã cũ, nhàu nát, cắt ra từ một tờ báo ảnh hình của… công nương Diana. Ông nói rằng muốn nhờ tôi tìm một số hình ảnh thật đẹp của nàng để ông làm kỷ niệm vì ông kể rằng người vợ đã mất của ông, người mà suốt đời ông yêu thương và tôn thờ, có khuôn mặt và đôi mắt rất giống Diana.
Tôi vẫn còn giữ lá thư này và có kể cho chị Minh Quân nghe. Chị phì cười: “Ông già lẩn thẩn”. Giờ thì cả ông, chị Minh Quân, và cả nàng công nương xa lạ đã về với thiên thu. Mới đó đã gần 20 năm…
N.Đ.B
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét