Từ
mệnh đề giản đơn, thậm chí giải quyết gọn gàng: thi ca là một khoảng không gian
cảm xúc của ngôn ngữ. Cảm xúc như người ta nói đó là cái dây: cái dây của thơ, in lên thi ca cái trương lực, ngay cả khi
nó được viết thành tản văn. Cái dây căng thẳng tắp ấy không phải đơn độc mình
nó, mà là cả dải bện những từ chặt chẽ, ở
đây đảm bảo chắc chắn là những sức lực đối
lập căng thẳng ở hai đầu, vũng như sức nặng - chất liệu, sức lo âu, bản chất
hay sự cảm xúc – tất cả như móc nối vào nhau.
Thi ca, chính con người rút ra từ cái dây, rút ra vũ trụ của mình với tính chất con tằm nhả tơ. Ít ngâm nga như trò chơi đánh đàn, người kéo thuyền lôi ra ý nghĩa của số phận. Và chính như thế diễn viên xiếc đi trên dây, không có khả năng đi trong không, hay treo lơ lửng cách mặt đất 2, 3 thước để thấy rõ bầu trời. Con người vẫn dùng ngôn ngữ như là dây âm thanh, như là cái tiếng tạo ra ý nghĩa, làm nên ý nghĩa. Mallarme viết cho Verlaine rằng: “Anh chơi trần trụi dây âm thanh của anh”.
Thi ca, chính con người rút ra từ cái dây, rút ra vũ trụ của mình với tính chất con tằm nhả tơ. Ít ngâm nga như trò chơi đánh đàn, người kéo thuyền lôi ra ý nghĩa của số phận. Và chính như thế diễn viên xiếc đi trên dây, không có khả năng đi trong không, hay treo lơ lửng cách mặt đất 2, 3 thước để thấy rõ bầu trời. Con người vẫn dùng ngôn ngữ như là dây âm thanh, như là cái tiếng tạo ra ý nghĩa, làm nên ý nghĩa. Mallarme viết cho Verlaine rằng: “Anh chơi trần trụi dây âm thanh của anh”.
Không
gian cảm xúc, cũng đầy tính yêu đương, đầy xúc động, đầy khám phá và càng đau
thương. Một đôi sự vật như là nơi thấy được và đang tôn kính ở chỗ khác của cơ
thể không đụng chạm được là ngôn ngữ. Ở đó quần áo hở hang da thịt. Ở đó có một
ít tâm hồn tạo thành lỗ trống và bày ra trần truồng, gần như cảm thấy lạnh ,
cũng như chụp lấy ánh mặt trời… Một mảnh ngôn ngữ xúc động, đó là bài thơ ban
cho từng manh múm mà nó là tưởng tượng mơ hồ. Chúng ta kiểm nghiệm cái mặt với
khuôn mặt, bả vai, những bàn tay lạ lùng, cổ và những mắt cá. Chúng ta biết rõ
từ Baudelaire một góc trời nhìn xuyên qua cửa thông hơi ban cho một ý niệm
chính xác về cõi vô tận một quang cảnh bao la.
Thi
ca mang tính vừa khẩn trương vừa dàn trải. Intensive, khẩn trương nhấn mạnh, vì
ngôn ngữ duy trì tính sở hữu của nó, và ngôn ngữ mang tính gia tăng ý nghĩa tối
đa, điểm nóng bỏng thuần túy, vẻ kiều diễm, sung mãn và thấy được là vĩ đại.
Extensive, dàn trải vì thi ca là ổ trục tất cả, có thể tiếp nhận, hòa lẫn hay kết
hợp những yếu tố hổn hợp, diễn từ to lớn, nhào trộn thực tại, làm biến dạng và
tái tạo lại hình dáng, tái phân phối những biểu hiện bên ngoài, và những định
nghĩa, làm lưu thông tự vị, lưu hành và đặt tất cả sự vật thành sống động.
Một
điểm tập trung và một điểm dồn dập ngôn ngữ, đó là bài thơ. Thi ca là ngôn ngữ
tập họp lại thành nghiêm chỉnh và sự phát triển của nó rất to rộng. Nó chuyển tải
ngôn ngữ con người đến điểm tập trung và thời gian sống động tạo thành mực viết.
Điểm khả năng tăng lên, điểm thực tại tiềm ẩn. Điểm gãy đổ. Điểm bén nhọn. Điểm
bột phát và cố định. Điểm ngôn ngữ duy trì sự cương quyết cùng cực.
Bài
thơ giữ từ trang giấy, như người giữ một vị trí, một chỗ đứng, một chiến lũy.
Bài thơ giữ từ trang giấy, đó là một mảnh của ngôn ngữ tự đứng một mình. Ngôn
ngữ đứng thẳng, một vòm chống.
Ngược
lại ngôn ngữ là hỗn hợp, mềm mại, co dãn, ngốc nghếch, xấu xí, sự giao cảm đáng
trừng phạt của Jacques Roubaud, bài thơ là một ngôn ngữ còn ẩn trong cảng của đầu
não (suy tư), hay là “cảng của âm thanh”, cũng như nói rằng một nữ diễn viên ca
hát, âm thanh của nó chuyển qua người khác một cách không nghe thấy. Đó là ngôn
ngữ có dáng dấp, được duy trì từ sức lực trong rương hòm và ân huệ. Một ngôn ngữ
xếp gấp nhưng không gãy. Một ngôn ngữ chuyển tải đầy ắp ý nghĩa và âm thanh. Một ngôn ngữ chuyển tải,
tuy nhiên thủng lỗ, từ đó lại lưu hành không khí của thời gian và hơi mát của
gió’
Thơ
có thể làm được gì, nếu không cư trú trong cơ thể sống động của ngôn ngữ. Nó là
quả tim, cái đầu và da thịt của ngôn ngữ, nó là hạt nhân của văn học và là tất
cả thuộc văn chương, là bản chất của nó. Trong cái lò nung thành thơ, ngôn ngữ
đốt lên và xào xạc thành hình ảnh, thành nhịp điệu, tìm kiếm ý nghĩa rồi lại
đánh mất, nối vào rồi lại cắt đi, sục sôi tính khí hiện đại, đó là chủ đề lấy
ngay trong thời đại, một giai đoạn, một lịch sử sai lầm và truyền mệnh lệnh
cũng như xác định những gì trôi qua từ bên trong và bên ngoài của nó. Ở đó tự
chứng tỏ và tự chơi đùa – là sự thật kín đáo – cách những trung gian, không biết
đến công cộng, sức mạnh hay sự yếu đuối đều làm lụng cụ thể trong ngôn ngữ và bằng
những hiện hữu trong ký ức, những môi trường và những phút giây chính xác trong
lịch sử của nó. Thi ca là trạng thái phê bình hiện diện của ngôn ngữ. Người ta
có thể nói đó là tính cận đại. Thơ tự hóa thân nội thân của ngôn ngữ: nó có thể
gây đau đớn như một thứ móng vuốt.
Khổng Đức dịch
Trich
từ Le poete perplexecủa J.M.Maulpoix
Khổng Đức dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét