Thứ Năm, 26 tháng 3, 2009

Cao Thoại Châu: Những điều nghe về hai Sơn

Cả hai Sơn tôi chỉ nghe, biết mà chưa quen- hiểu theo nghĩa giao du. Hai Sơn sống bão bùng mỗi Sơn một cách, nhưng cả hai đều là những cây đinh đóng vào thi ca, nhất là thi ca Sài Gòn trước 75. Hai Sơn khuấy động lao vun vút như mũi tên, còn tôi như con ốc thu mình trong vỏ, e lệ không muốn có mặt trong những sinh hoạt văn nghệ ngoài chuyện viết trong cô độcvì thế mà chúng tôi không tìm nhau ngoài đời. Nhưng nghe về hai Sơn thì nhiều.
Ngày còn nhỏ mới làm thơ, biết Sao Trên Rừng- một bút hiệu của Nguyễn Đức Sơn- mấy chục năm sau biết Sơn :núi”- một cách gọi của một số người viết ở Sài Gòn sau 75. Nhiều năm không gặp, khoảng 1990 tình cờ gặp tại một toà báo, Sơn “núi” cầm theo một sấp bài viết tay photocopy nhiều bản mang đi phát không cho anh em. Trong đó Sơn “chửi” tùm lum, có chỗ rất hách, có chỗ khá tục- y như cái tính anh thời trước. Lúc đó nghe anh em nói Sơn đưa gia đình vào tuốt một cái am ở Blao, sống cách biệt với xã hội về mọi thứ từ nhiều năm. Nghe vậy, khi gặp lại tôi hơi ngạc nhiên, đi vào núi xa thẳm mà sao vợ Sơn vẫn sinh nhiều con! Và sao những thông tin văn nghệ Sơn có được lại rất xác thực và cập nhật!
Nguyễn Bắc Sơn tôi cũng chỉ gặp một lần ở Phan Thiết năm 1995 khi Hội VHNT Long An đưa người ra giao lưu ngoài ấy. Sơn có vẻ e lệ, nói năng nhỏ nhẹ và dường như khiêm tốn.Quanh bàn nhậu, người ta giới thiệu tôi, Sơn mở to mắt nói “ Tổ sư Bồ Đề đấy”. Không hiểu anh nói như thế nghĩa là gi. Trong đôi mắt kỳ lạ của Sơn và trong không khí văn nghệ tỉnh lẻ đầy giáo điều, bó hẹp thời ấy, tôi đã mường tượng ra những gì Sơn đang trải qua.Từ đấy không gặp lại nữa, chỉ nghe khá nhiều tin về Sơn.
Cả hai Sơn đều náo động, chơi tận cùng, mỗi người theo cách riêng, nhưng thơ hai Sơn, với tôi đều là những phénomène ấn tượng

http://caothoaichau.blogspot.com

Không có nhận xét nào: