Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

ĐIỀU NGUYỆN ƯỚC CỦA BỐ MẸ

Nguyên tác: “A Parent's Wish” by Unknown Author


Con yêu dấu của Bố Mẹ,

Một ngày nào đó khi con thấy Bố Mẹ già yếu và mỏi mệt,

Hãy kiên nhẫn và hiểu cho Bố Mẹ.


Nếu thấy Bố Mẹ dơ bẩn khi ăn uống,

Nếu thấy Bố Mẹ không thể tự mặc lấy áo quần,

Xin hãy chịu đựng Bố Mẹ và hãy nhớ lại những lần

Bố Mẹ đã cho con ăn uống và mặc quần áo cho con.


Nếu, khi nói chuyện với con,

Bố Mẹ có lập đi lập lại những điều nào đó nhiều lần,

Xin đừng ngắt lời Bố Mẹ

Hãy lắng nghe Bố Mẹ nói.


Khi con còn nhỏ,

Bố Mẹ đã phải đọc cho con nghe cả ngàn lần

Cùng một câu chuyện cho đến khi con ngủ thiếp đi.


Khi Bố Mẹ không muốn tắm,

Đừng lấy làm xấu hổ và đừng rầy rà Bố Mẹ.

Hãy nhớ lại những lần Bố Mẹ phải chạy đuổi theo con

Để đưa con đi tắm

Trong khi con đưa ra cả ngàn lý do để chối từ.


Khi con thấy Bố Mẹ ngu ngơ khù khờ về những kỹ thuật hiện đại,

Hãy giúp cho Bố Mẹ đi từng bước vào cái thế giới mạng rộng lớn đó.


Bố Mẹ đã dạy cho con làm bao nhiêu thứ,

Dùng đúng những loại thực phẩm cần thiết, ăn mặc đúng cách,

Tranh đấu cho những quyền của mình.


Và rồi đến một lúc nào đó Bố Mẹ mất đi trí nhớ,

Hoặc không bắt kịp dòng chảy cuộc đối thoại của chúng ta,

Hãy để cho Bố Mẹ có thời gian cần thiết để nhớ lại.

Và nếu Bố Mẹ không thể, đừng vì thế mà trở nên cáu kỉnh.


Bởi lẽ điều quan trọng nhất không phải là cuộc đối thoại của chúng mình,

Mà đó chính là chuyện được ở gần bên con và được con lắng nghe Bố Mẹ.


Nếu có lúc Bố Mẹ không muốn ăn, đừng ép Bố Mẹ.

Bố Mẹ biết rõ khi Bố Mẹ cần hoặc không cần ăn.


Khi đôi chân mỏi mệt của Bố Mẹ khuỵu ngã,

Và không để cho Bố Mẹ có thể tiếp tục bước đi mà không dùng cây gậy chống,

Hãy đưa cho Bố Mẹ bàn tay của con.

Cũng như Bố Mẹ đã làm như thế,

Khi con tập tễnh những bước đầu đời.


Và rồi có ngày Bố Mẹ nói với con,

Rằng Bố Mẹ không còn tiếp tục muốn sống nữa.

Rằng Bố Mẹ muốn ra đi!

Xin đừng giận dữ.

Một ngày nào đó rồi con sẽ hiểu.


Hãy cố gắng hiểu rằng ở tuổi của Bố Mẹ, đấy không còn là sống

mà chỉ là sống sót, chỉ là tồn tại.

Một ngày nào đó con sẽ nhận thức được rằng, cho dù Bố Mẹ có những sai lầm,

Bố Mẹ đã luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con

Và Bố Mẹ đã cố gắng chuẩn bị con đường con đi.


Con không nên buồn sầu, giận dữ hoặc xấu hổ

Vì thấy Bố Mẹ gần cận bên con.

Thay vào đó, hãy cố gắng hiểu và giúp đỡ Bố Mẹ

Như Bố Mẹ đã làm khi con còn thơ bé.


Hãy giúp đỡ Bố Mẹ bước đi.

Hãy giúp cho Bố Mẹ chấm dứt con đường của mình

với tình yêu thương và với phẩm giá làm người.


Bố Mẹ sẽ đền đáp cho con bằng một nụ cười và bằng tình yêu thương vô hạn,

Những điều mà Bố Mẹ vẫn giữ cho con trong trái tim mình.


Bố Mẹ yêu thương con.

Bố và Mẹ


Tác giả: Vô Danh
(Bùi Vĩnh Phúc dịch)
Nguồn: http://tienve.org

Không có nhận xét nào: